Trang

Lưu trữ Blog

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

“Mời các nhà đầu tư đến Việt nam; vì Việt nam có nhiều gái đẹp lắm!” ("Đĩ Nhân Kế" của Nguyễn Minh Triết)

Nhớ lời “tên-lớp-3-trường-làng ” nói...
Trần Văn Giang


(Tạo cơ hội cho Gian Thương bỏ tiền mua Đ. thì Tú ông Nguyễn Minh Triết có tiền làm cách mạng tư sản đỏ. Trong 36 kế dùng "để triệt" mọi mầm móng dân chủ, chỉ có kế số 36 là VC chưa dùng nhưng sắp dùng "triệt để").



“Mời các nhà đầu tư đến Việt nam; vì Việt nam có nhiều gái đẹp lắm!” - Nguyễn Minh Triết

“Dù ai nói ngả nói nghiêng. Dù ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó (*) thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó [“điều 4”] đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.” - Nguyễn Minh Triết


"... Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý, và ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham. Cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư. Ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút. Mượn không thấy ai đòi hết, thì em mượn thêm. Chứ không phải người Việt nam tham nhũng nhứt thế giới. Không phải vậy! Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt nam cũng đừng có hốt hoảng; cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá... Mấy hồi sao mấy ổng óanh giặc sao giỏi thế?! Mà bây giờ ổng tiêu cực thế... Đây là qui luật muôn đời.” - Nguyễn Minh Triết



"... Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý.” - Nguyễn Minh Triết

"Lúc bí quá thì em mượn một chút. Mượn không thấy ai đòi hết, thì em mượn thêm." - Nguyễn Minh Triết

“ ở Việt Nam có muốn trong sạch cũng không được!” - Nguyễn Minh Triết

“Con người ta, trong mỗi người, ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố hết chơn. Chúng ta là con một nhà, là con Lạc, cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra. Trên thế giới này ít nơi nào có cái đó lắm..." - Nguyễn Minh Triết


“Nhưng mà tôi nói rằng ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó… Tôi nói mà tôi nhìn Obama, tôi thấy ổng thế này cũng chăm chú lắm á, cũng lắng nghe. Như thế là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mà mình vừa phân hoá cái nội bộ của ổng.
Như vậy, tôi muốn nói với các đồng chí, với quý vị rằng: Cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng… ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng.” - Nguyễn Minh Triết

“... là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mà mình vừa phân hoá cái cái nội bộ của ổng” - Nguyễn Minh Triết

Đảng là “đại biểu trung thành” cho ai?

Trân Văn, phóng viên RFA


Ngày 3 tháng 2 năm 2010, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày đảng này ra đời. Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định họ là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” theo Hiến pháp hiện hành.

Tuy nhiên, căn cứ vào bối cảnh thế giới cũng như thực tế Việt Nam, đã có khá nhiều ý kiến cho rằng, thể chế chính trị độc đảng như hiện nay khó có thể giúp xã hội Việt Nam thực sự trở thành “công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đòi đa đảng là trọng tội

Sáng 2 tháng 2, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN cho rằng, cần kiên quyết đấu tranh và khắc phục có hiệu quả sự suy thoái chính trị, đạo đức, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ. Đổi mới phong cách và lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm.

Người đứng đầu Đảng CSVN thừa nhận, trong quá trình lãnh đạo, trước những công việc phức tạp và mới mẻ, có lúc, có việc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm nhưng theo ông Mạnh: Mỗi lần như vậy, Đảng đều nghiêm khắc tự phê bình, tìm ra nguyên nhân của những sai lầm và quyết tâm sửa chữa. Đó là biểu hiện của một Đảng tiến bộ, chân chính.

Ông Mạnh khẳng định: Với niềm phấn khởi, tự hào, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, với trách nhiệm cao trước đất nước và dân tộc, chúng ta tin tưởng vững chắc, Đảng CSVN nhất định hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình.

Trọng trách mà ông Nông Đức Mạnh - người đứng đầu Đảng CSVN “tin tưởng vững chắc” sẽ “hoàn thành xuất sắc” là tiếp tục nắm giữ quyền quản lý, điều hành quốc gia suốt từ năm 1954 tại miền Bắc, và từ năm 1975 đến nay trên toàn Việt Nam.

Tuy Điều 4 của bản Hiến pháp 1992 xác định, Đảng CSVN là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” song gần đây, càng ngày càng nhiều người cùng cho rằng, Đảng CSVN nên từ bỏ vai trò là chính đảng duy nhất. Số vụ án chính trị, phát sinh từ việc kêu gọi, vận động Đảng CSVN từ bỏ độc quyền quản lý, điều hành Việt Nam tăng đáng kể. Chỉ trong hai tháng vừa qua, đã có hàng chục phiên xử, hàng chục người bị phạt tù khi bày tỏ mong muốn có sự thay đổi ấy một cách ôn hoà.

Cho dù đã có hàng loạt cá nhân vừa bị phạt tù vì vận động đa đảng, mới đây, khi trả lời chúng tôi, ông Cù Huy Hà Vũ, một Tiến sĩ Luật vẫn khẳng định, Việt Nam cần đa đảng. Ông Vũ giải thích: Hiến pháp Việt Nam hiện hành không có bất kỳ câu nào, từ nào, quy định nào khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và những tổ chức tiền thân của nó là đảng phái chính trị duy nhất của Việt Nam.

Một khi Hiến pháp đã thể hiện như thế tức là ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những đảng phái chính trị khác nữa. Tức là ngay Hiến pháp cũng đã khẳng định, ở Việt Nam, dưới chế độ gọi là Cộng sản, chế độ đa đảng vẫn luôn tồn tại và tồn tại trước hết ở trong Hiến pháp!

Thật ra, ông Vũ không phải là người đầu tiên nhận ra và lý giải như vậy. Thế nhưng, thay vì thảo luận nhằm tìm sự đồng thuận khi có khác biệt như nhiều vị lãnh đạo Đảng CSVN vẫn tuyên bố, trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục khẳng định: Cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, đòi đa nguyên, đa đảng, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hòng phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tế khác xa chủ thuyết

Vậy diện mạo chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng CSVN đã xây dựng trong nhiều năm qua và đang cố gắng bảo vệ ra sao?

Ngoài những tệ nạn như lạm quyền, tham nhũng, đạo đức suy đồi, xã hội phân hoá thành nhiều giai tầng và sự chênh lệch về mức sống giữa giàu với nghèo vượt xa khả năng tưởng tượng của nhiều người,... mà không ít người đã biết nhờ hệ thống truyền thông trong nước mô tả hàng ngày, hệ thống truyền thông quốc tế cũng đã đóng góp khá nhiều bài viết nhằm khắc hoạ diện mạo ấy.

Trong số hàng loạt bài phân tích về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam hồi tháng trước, có một bài được nhiều người chú ý là “Vietnam’s new money” (tạm dịch là “Nguồn tài sản mới ở Việt Nam”) của Bill Hayton – vẫn được xem như một trong những chuyên gia về Việt Nam, đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 21 tháng 1.

Đọc bài “Nguồn tài sản mới ở Việt Nam” của ông Bill Hayton, rất dễ nhận ra Đảng CSVN - tổ chức chính trị đang cố gắng bảo vệ vai trò độc quyền quản lý, điều hành Việt Nam hiện nay, rất khác Đảng CSVN được mô tả trong Điều 4 của bản Hiến pháp 1992.

Bill Hayton gọi thực thể chính trị đang tồn tại ở Việt Nam là: Mạng lưới xã hội chủ nghĩa theo kiểu con ông cháu cha.

Đảng CSVN được mô tả trong Điều 4 của bản Hiến pháp 1992 là tổ chức chính trị đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Còn Đảng CSVN đang quản lý, điều hành Việt Nam hiện nay thì sao? Họ có đại diện cho quyền lợi của công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc? Công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc có thể tự trả lời câu hỏi ấy.

Trong “Nguồn tài sản mới ở Việt Nam”, Bill Hayton cung cấp những thông tin và nhận định không được đề cập trên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam.

Đó là đám cưới giữa cô Nguyễn Thanh Phương, ái nữ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với anh Nguyễn Bảo Hoàng, con trai một viên chức của chính quyền miền Nam Việt Nam, người đã từng được cha mình mang ra khỏi Việt Nam hồi tháng 4 năm 1975, vì không muốn sống dưới chế độ Cộng sản.


Người ta không thấy yếu tố lý lịch – một thứ rào cản từng khiến nhiều người Việt đem sinh mạng, tài sản, đánh đổi tự do và vẫn đang là rào cản sự thăng tiến của nhiều người Việt khác tại Việt Nam – chi phối cuộc hôn nhân này. Sự kết hợp của cả hai nhân vật đang điều hành hai công ty đầu tư tài chính, nắm giữ khoảng 150 triệu đô la tại Việt Nam được Bill Hayton cho là: Cuộc hôn nhân mang những yếu tố của một Việt Nam mới, nơi mà dòng tài sản mới đang chảy vào và Đảng Cộng sản vẫn thống lĩnh cả hai lĩnh vực kinh tế tư và công.

Việt Nam mới trong “Nguồn tài sản mới ở Việt Nam” của Bill Hayton, tuy vẫn có sự hiện diện của Đảng CSVN nhưng hình như Đảng CSVN không phải là “đại biểu trung thành cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc” như Hiến pháp mô tả tại Điều 4. Việt Nam mới có nhiều doanh nghiệp tư nhân do các Đảng viên quản lý. Bill Hayton nhận xét: Lãnh đạo Đảng CSVN đang biến chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam thành doanh nghiệp gia đình.

Rất khó thấy yếu tố đã được xác định tại Điều 2 bản Hiến pháp 1992: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng CSVN đang cương quyết bảo vệ trên thực tế.

Bill Hayton gọi thực thể chính trị đang tồn tại ở Việt Nam là: Mạng lưới xã hội chủ nghĩa theo kiểu con ông cháu cha.

Điều đó có làm thay đổi cách tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội, về chế độ xã hội chủ nghĩa?

Không chỉ có sự khác biệt cơ bản giữa chế độ XHCN trong Hiến pháp 1992 với thực thể chính trị hiện nay, mà quan điểm của Đảng CSVN về chế độ XHCN tại Việt Nam liên tục thay đổi.


Mời quý vị theo dõi thêm cuộc trao đổi giữa Trân Văn với ông Nguyễn Thượng Long, một nhà giáo nghỉ hưu, đang sống tại Hà Đông, Hà Nội...
Không xây dựng “con người mới xã hội chủ nghĩa”?

Trân Văn: Có một giai đoạn khá dài, Việt Nam đề ra chủ trương “Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN)” với một số tiêu chí rất rõ ràng nhưng mà gần đây không thấy nhắc đến định hướng “Xây dựng con người mới XHCN” nữa. Là một nhà giáo mà công việc gắn liền với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam trong nhiều thập niên, ông có thể giải thích vì sao mà bây giờ người ta không đề cập đến việc “Xây dựng con người mới XHCN” nữa hay không?

Ông Nguyễn Thượng Long: Đúng là như vậy ạ! Tôi đứng bục giảng 37 năm là 37 năm tôi phải thực thi một trọng trách hết sức nặng nề. Tức là phải hình thành nên nhân cách con người mới cho thế hệ trẻ. Con người mới trong thế hệ trẻ mà những người thầy phải hình thành cho được là những con người XHCN như anh vừa mới nói.

Thế nhưng từ khi hệ thống XHCN ở Đông Âu sụp đổ, từ khi thành trì của chủ nghĩa xã hội là Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tan vỡ thì nền giáo dục của Việt Nam cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái rất nghiêm trọng.

Tôi nghĩ là hiện nay, trong đất nước chúng ta, xã hội chúng ta, đời sống, tư tưởng đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng rất nghiêm trọng. Tức là khủng hoảng về con đường. Giáo dục bây giờ không còn nói tới những tiêu chí mà ngày xưa chúng tôi gọi là “long trời, lở đất” như: “Nhà trường là pháo đài của chủ nghĩa xã hội” hay “Thầy cô giáo là những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, tư tưởng”. Đấy là thời mà lứa tuổi chúng tôi, thế hệ chúng tôi chưa quên được.


Gần đây, giáo dục đào tạo trong nước không thấy nhắc đến những từ “đại ngôn” như thế nữa. Điều đó phản ánh thực trạng khủng hoảng rất nghiêm trọng. Cho nên điều anh phát hiện ra là hòan toàn đúng.

Tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn này, muốn chấn hưng được, muốn phát triển được, chúng ta phải có những cải tổ rất sâu sắc, phải có những thay đổi, phải có định hướng, phải có những lý luận mới.

Trân Văn: Thưa ông, hệ quả hiện nay có phải là do những con người đã được đào tạo theo tiêu chí “con người mới XHCN”?

Ông Nguyễn Thượng Long: Hiện nay, xã hội chúng ta có một cái bất cập. Tôi tin trí thức Việt Nam, tôi tin ở trí tuệ Việt Nam lắm. Tôi tin rằng dân tộc Việt Nam không thiếu những người có trí tuệ, không thiếu những người có kiến thức, không thiếu những người có tấm lòng với đất nước nhưng rất tiếc là nền chính trị, thể chế chính trị trong nước giai đoạn này không phát huy được những tiềm năng về chất xám, những tiềm năng mà người ta gọi là nguyên khí của quốc gia và nó dẫn đến tình trạng như vậy.

Thật ra tôi không thất vọng gì về trí tuệ của người Việt Nam. Thế nhưng rất tiếc, chúng ta không vượt qua được khủng hoảng, bế tắc này vì nguyên nhân như vậy.

Ước mong...

Trân Văn: Thưa ông, khi mà chủ trương “Xây dựng con người mới XHCN” không còn được đề cập nữa và ngay cả khái niệm “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” cũng rất ít được nhắc đến. Thế thì tại sao lại có nhiều người bị bắt, bị kết án tù vì bày tỏ tinh thần yêu nước của họ theo những quan điểm khác với cách nhìn của chính quyền? Ông có thể lý giải giúp không?

Ông Nguyễn Thượng Long: Người trong nước chúng tôi, nhất là thế hệ từ chúng tôi trở lên thì luôn luôn được giáo dục “yêu nước nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội”, tức là người ta đánh đồng chủ nghĩa xã hội với quốc gia, với tổ quốc. Thật ra người ta còn đặt lý tưởng một thế giới đại đồng còn cao hơn cả tổ quốc, cả đất nước chứ không phải là “như” đâu! Cho nên, nói vậy chứ thật ra khái niệm đó đâu phải toàn bộ nhân dân chúng ta ai cũng tin theo những tín điều đó đâu.

Trong giai đoạn này, muốn chấn hưng được, muốn phát triển được, chúng ta phải có những cải tổ rất sâu sắc, phải có những thay đổi, phải có định hướng, phải có những lý luận mới.
Ô. Nguyễn Thượng Long.

Tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta, dù là người quốc gia hay là người cộng sản thì luôn luôn dành cho tổ quốc một vị trí rất thiêng liêng. Tôi nghĩ rằng mọi chủ nghĩa, mọi lý tưởng thì đều là hữu hạn. Chỉ có tổ quốc, chỉ có đất nước mới vĩnh cửu, mới vĩnh hằng, mới trường tồn.
Chủ nghĩa xã hội đâu đã được tám thập kỷ và bây giờ chúng ta thấy đã khủng hoảng nghiêm trọng đến như thế. Chỉ còn sót lại một vài nơi trên thế giới này thôi. Trong đó có Việt Nam.
Cho nên nếu nói yêu tổ quốc cũng đồng nghĩa như yêu chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa xã hội như là một phát hiện chưa ở đâu đạt được cả. Từ ông Các Mác ngày xưa cho đến những người cộng sản hiện nay thì người ta vẫn hy vọng về một thế giới như thế. Thế nhưng hiện nay, một thế giới như thế chưa có tiền lệ nào, chưa có hình mẫu nào.


Hiện nay có hiện tượng là nhiều trí thức, nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh mà lại không nhớ đến câu “yêu nước nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội” nữa, mà lại cứ lần lượt phải ra Toà, rồi chấp nhận lao lý thê thảm như vậy thì tôi nghĩ rằng rõ ràng giữa điều mà chúng ta tuyên truyền, những điều mà chúng ta kêu gọi với thực tế vẫn có khoảng cách.
Tôi nghĩ rằng là những người lãnh đạo nhà nước, những người lãnh đạo quốc gia cần phải nhìn thẳng vào hiện trạng như thế, để chúng ta có các sách lược thì chúng ta mới có thể đi ra khỏi khủng hoảng. Mới có thể có những tiếng nói chung, đồng thuận với nhau được. Chứ còn cứ như thế này thì tôi nghĩ rằng rất thất vọng!
Triển vọng...
Giống như nhiều trí thức Việt Nam ở cả trong lẫn ngoài nước, ông Nguyễn Thượng Long hi vọng Đảng CSVN đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết. Tổ chức đối thoại, tìm tiếng nói chung nhằm đạt được sự đồng thuận, phát triển quốc gia. Tuy nhiên điều này không dễ.
Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN, vừa thừa nhận “đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”, vừa khẳng định, điều đó nhằm để “nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị”.
Vì sao diện mạo thực thể chính trị đang tồn tại ở Việt Nam dù đã khác rất xa với lý thuyết về chủ nghĩa xã hội nhưng Đảng CSVN vẫn cương quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa? Một số người bảo rằng, đó là bởi điều 4 Hiến pháp cho phép Đảng CSVN duy trì vai trò “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Bill Hayton thì xem đó như một cơ hội “thoả mãn nhu cầu của số ít chứ không phải nguyện vọng của số đông”.

Ông Nguyễn Tấn Dũng. AFP Photo/Hoang Dinh Nam



Tổ Quốc Lâm Nguy: Hiểm Họa Tàu



Phan Văn Song ; 05/02/2010

1/ Sức mạnh Trung Cộng :

Theo báo The Economist, ngân sách quốc phòng Trung Công năm 2009 là 95 tỷ dollars, đứng nhì sau Huê kỳ. Với Project 048, Tàu đang tự sản xuất hàng không mẫu hạm ở xưởng đóng tàu trên đảo Chang Xinh, ngoại ô Shang Hai và sẽ có hai chiếc hoạt động vào năm 2015. Hải quân Tàu ngày nay có khoảng 55 tàu lặn, 70 khu trục hạm, 50 tàu đổ bộ (?) và 40 tàu chiến ven bờ. Năm 2008, tàu cũng trang bị xong 2 trong 6 chiếc tàu lặn nguyên tử, loại Jin class (094) có trang bị hoả tiển JL-2 có tầm bắn trên 7000 cây số. Trên bộ, Tàu có hỏa tiển nguyên tử di động DF-31 và DF-31A. Tàu cũng đang sử dụng hàng không mẫu hạm NAE Sao Paulo của Brazil để thực tập máy bay cất cánh/đáp theo kỹ thuật CATOBAR( phóng bằng ná khi lên, và đáp dùng móc ).

Còn phía Việt Nam, Đảng Cộng sản Hà nội vừa mua của Nga 6 tàu lặn, loại Kilô (tất cả tốn 1.8 tỷ dollars US) và 8 máy bay SU-30MK2 (400 triệu US$) nhưng không kèm vũ khí hay thiết bị kỹ thuật, khác gì ta mua xe đạp mà không yên, không giây sên, khác chi cọp không răng không móng.

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, đang có một cuôc thao diễn đại quy mô của quân đội Tàu trong vòng 2 tháng, có tên là « Tiến Bước 2009 », sử dụng 4/7 quân đoàn, với 50 000 lính, 60 000 cơ giới, vũ khí nặng, đánh trận thiệt, xài đạn thiệt. Địa bàn di chuyển trên 50 000 cây số, địa bàn di chuyển mỗi đơn vị là 2 400 cây số, tiến quân cùng một lúc ở 4 đại bản doanh của 4 tỉnh khác nhau. Thao diễn phối hợp lục và không quân để đạt 6 chỉ tiêu là kiện toàn chỉ huy, phối hợp binh chủng, sử dụng kỹ thuật điện tử,tấn công giao chiến, và sử dụng lực lượng đặc nhiệm (jamestown.org 15/5 và 12/6/2009)..

Trung Cộng cũng đang chiều hướng chuẩn bị dư luận chiến tranh bành trướng. Tháng 3/2009, cuốn sách bán chạy nhứt ở Tàu với số in 500 000 cuốn, bán sạch, của 5 tác giả đưa viễn kiến cho 30 năm tới. Tàu phải có chí lớn, đến lúc Tàu phải thay trời hành đạo, gồm thâu thiên hạ, lãnh đạo thế giới, cầm gươm kinh doanh, tận dụng tài nguyên thế giới ( hoinhavanvietnam. vn. 14/4/2009).

Trung Cộng xem các nước láng giềng là sợi giây chuyền trân châu đeo trên cổ. Đó là vòng đai chư hầu để giữ nhà, làm lá chắn, và cũng để khai thác tài nguyên: Mông Cổ, Bắc Hàn, VN, Lào, Cam Bốt, Miến Điện, BanglaDesh, Pakistan, SriLanka. Tàu đã và đang xây cảng Hambantota, phía Đông Bắc SriLanka, tốn 1 tỷ Dollars US để có mặt ở Ấn Độ Dương. Tàu đang tìm cách thọc vào nách Ấn Độ bằng tạo hai quân cảng ở Vịnh Bengale từ SriLanka qua Miến Điện (UPI Asia 13/5/09).

2/ Việt Nam mục tiêu chiến lược ưu tiên:

Chuyên gia Nga về ViệtNam Ts Vladimir Kolotov nhận xét rằng chiến lược dài hạn của Trung Cộng là kiểm soát Đông Nam Á. Việt Nam sẽ là nơi để Tàu bắt đầu thôn tính ĐNA. Tàu đang lập chế độ bù nhìn ở Việt Nam. Tàu hứa sẽ hợp tác cùng Việt Nam khai thác các vùng đang tranh chấp ở Biển Đông. Và theo ông, hợp tác nghĩa là đầu tư, Tàu bỏ ra 30 US$ để khai thác Trường Sa (qua Công ty dầu khí China National Offshore Corporation) . Thử hỏi Việt Nam bỏ ra được bao nhiêu ? 10 triệu? 15 triệu ? để tương xứng. Ông nhận xét rất đúng ! Mỗi lần Tàu mạnh là nó đánh ViệtNam: Nam Hán đánh Nhà Ngô, Nhà Tống đánh Nhà Lý, Quân Nguyên đánh Nhà Trần, Quân Minh Chống Nhà Lê, Quân Thanh Đụng trận Hoàng Đế Quang Trung. ( BBC 14/5 và 23/8/ 2008).

Tuần dương Hạm Tàu Trịnh Hòa ghé cảng Đà Nẳng ngày 18/8/08 nhắc nhở cho ViệtNam biết là Thủy sư Đô đốc Trịnh Hòa ( 1371-1433) của đời Minh cường thạnh đã có lần xâm lăng ViệtNam. Nhưng họ quên người anh hùng áo vãi Lam Sơn Lê Lợi đã đánh đuổi họ (BBC 18/11/08).

Ở Trung Cộng hiện nay, các tờ Đông Phương Nhựt Báo, China Daily, website « Thiết Huyết » ở Bắc Kinh đều chủ trương thôn tính Việt Nam, vì Việt Nam là cục đá cản trở sự phát triển của Trung Cộng về phía Nam. Tàu cũng cần gấp một chiến thắng để gởi tín hiệu cho thế giới về vị trí cường quốc của mình, và cũng để khích lệ dân tộc Hán. Họ tuyên bố rằng Bộ trưởng Mỹ Robert Gates tại Hội Nghị Đối thoại Shangri La tại Singapore ngày 31/5/09 đã bật đèn xanh cho Tàu đánh VN, khi Ông tuyên bố Mỹ không có quan điểm gì trong những tranh chấp ở Biển Đông (BBC 2/6 và 11/6/ 09).

Nên nhớ trong việc Nga xâm chiếm hai tỉnh Nam Ossétia và Abkhazia của Georgia lập thành hai quốc gia thân Nga, Tàu ủng hộ. Trong khi thế giới chỉ lên tiếng không bằng lòng suông thôi, không một hành động bảo vệ Georgia. Liệu TC có thể làm như Nga với vùng Tây Nguyên và Bình Nguyên Boloven như sau đây:

Trong những năm qua và sau buổi họp khoáng đại năm 2008 về khu vực kinh tế mới tại Tây Nguyên, có những đồ án đang được thực hiện bởi áp lực của Việt Nam và Trung Hoa, như chương trình “Tam giác phát triển” bề mặt do CSVN phát động, chủ ý cắt lảnh thổ của 3 xứ Việt-Miên-Lào để thực hiện một khu kinh tế mới như sau, gồm :

- 3 tỉnh của Hạ Lào (Atopeu, Sekong, Saravan),

- 3 tỉnh của Bắc Miên (Stungtreng, Ratanarakiri, Mandulkiri),

- 4 tỉnh của Tây Nguyên Việt Nam (Gia Rai, Kontum, Darlac, Daknong). (xem bản đồ đính kèm – tài liệu Cao Miên.)

Về phia Đông, vùng này có đường giao thông với các thành phố ven miền duyên hải Việt Nam : Vinh, Đà Nẵng, Cam Ranh, và nhà máy lọc dầu thô Dung Quất.

Về phía Tây, có đường giao thông qua Thái, Miến điện, Nam Trung Hoa (theo bản tin AFP và Reuters 2001, phía Việt Nam đã cho di dân gần 5 triệu người về khu Tam Giác Phát Triển).

Trong vùng phát triển này, việc khai thác Bauxite chỉ là cái diện thôi.

Tin tức nầy được tiết lộ bởi nhà nước Cam Bốt. Việc nầy cho ta hiểu sự có mặt của Hun Sen ngày lễ Quốc khánh Pháp 14/7/2009 vừa qua cạnh Tổng thống Sarkozy.

Chúng ta cũng còn nhớ vào đầu tháng 8/2008 kéo dài đến tháng 9/2009, mạng Sina.com cùng ba mạng khác ở Tàu đăng kế hoạch cùng bản đồ. Đánh chiếm VN trong 31 ngày với 310 ngàn quân, hải lục tiến từ Vân Nam, Quảng Tây và Vịnh Bắc Việt, dùng hỏa tiển tầm xa bắn phá 5 ngày đầu để làm tê liệt hóa khả năng truyền thông của VN. Theo Ngô Vĩnh Long, một tay phản chiến thân cộng của những năm /65/70 hiện phục vụ tại Viện Đại học Maine (Huê kỳ) thì việc đăng tải những loại tin tức như vậy phài được Bắc kinh bật đền xanh. Ngô Vĩnh Long cho rằng đấy là 1 quả ballon đó đo lường phản ứng của Hà nội, lo sợ ta làm tới, cứng rắn ta rùn bước. Các mạng nấy cũng là sự sửa soạn dư luận Tàu cho chiến tranh với VN. VN là mối đe dọa chủ yếu nhứt cho nền an ninh Tàu, VN là trở ngại lớn nhứt cho sực lớn mạnh của Tàu, là đầu mối và trọng tâm chiến lược của khu bộ Đông Nam Á, muốn kiểm soát ĐNA phải nuốt ( tuy là 1 cục xương khó nuốt) Việt Nam ( BBC 8/2008).

Chủ tịch Quốc hội Nhựt bổn Tamisuke Watanuki khi viếng Hà nội ngày 10/1/2006 đã nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn An là « Tàu là mối de dọa nằm kế bên chúng ta » (Asia Times 1/2/2006).

Trung cộng là một quốc gia độc tài toàn diện và đang có tham vọng bá quyền. Trong chế độ độc tài, các lãnh tụ đều phải ca 1 giọng ca Đại Hán, dân tộc, ái quốc, nào bành trướng không gian sanh tồn, nào là đem Đài loan về đất tổ, nào dạy VN một bài học, nào đánh Ấn độ lấy lại tỉnh Arunachal Pradesh, ...ai nói ôn hòa, sẽ không có chổ đứng. Năm 1989, những lãnh tụ ôn hỏa muốn thương thuyết với sanh viên trong vụ Thiên An Môn đều bị hạ bệ. Trung Công đang cần một chiến thắng để thị uy với thế giới, họ phải chọn chiến trường đầu tiên là Việt Nam. Thứ nhứt nó hội đủ điều kiện để Tàu chiến thắng dễ dàng, nhanh chóng. Thứ hai nó sẽ giúo Tàu thu được món lợi cao: Biển Đông chiến lược, nhiều tài nguyên, của ngõ kiểm soát và vận chuyễn xuống ĐNÁ. Do đó vấn đề đánh VN chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện nay đã đưa VN từ tương quan ngoại giao song phương láng giềng độc lập (trước 1991), đền thế chư hầu (ngày nay) và tương lai sẽ là nô lệ bằng những liên hệ hợp tác chiến lược toàn diện bất bình đẳng.

Những thí dụ: từ tháng 12/1999 đến 12/2000, TC ký với tất cả 10 quốc gia ĐNÁ, những thỏa ước khung sườn cộng tác song phương, qua những tuyên bố chung giữa các Ngoại trưởng hay các Phó Thủ tướng. Chỉ riêng đối với Việt nam phải có riêng thỏa ước ký giữa hai Tổng Bí thư. Khi ký với các quốc gia khác, văn kiện làm việc đều dựa trên những điều khoả luật quốc tế, như những Hiệp ước quốc tế hay Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Riêng VN thì không dựa vào điều khoản quốc tế nào. Trong việc thực hiện những cộng tác giữa TC và các quốc gia khác, chỉ nói đến tổng quát trao đổ ở cấp cao. Đối với VN, trao đổi phải toàn diện, và cam kết không được liên hệ đến Đài loan. TC cam kết tôn trọng sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ với 8/10 quốc gia ĐNÁ trừ VN và Brunei. TC hứa tham khảo và cộng tác với các quốc gia ĐNÁ ở các diễn đàn quốc tế như LHQ, ASEAN, ASEAN+3, trừ VN. Về sông Cửu Long, TC hứa với Lào, Miến điện, Thái Lan, Cam Bốt là sẽ giúp họ phát triển vùng hạ lưu, trừ Việt Nam ( Carl Thayer 25/3/06).

Trong khi VN bi Tàu bức hiếp thì những nước dù nhỏ yếu hơn VN như Philippines thì dám đương đầu can đảm chống lại TC để bảo vệ lãnh thổ của mình. Có thể nói vấn đề tranh chấp Trường Sa trong hai năm qua là giữa Philippines và Tàu, chứ không phải giữa VN và Tàu. VN chấp nhận thua thiệt hèn nhát im hơi lặng tiếng. Ngày 9/7/2009, TC bắn chết ngư dân VN trong vùng Trường Sa, tàu hải quân VN BPS-500 có mặt ở đó, nhưng chỉ đứng nhìn (BBC 20/7/2009).

Nhựt bổn còn mãnh liệt hơn Philippines. Nhựt đơn phương tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế từ lằn chính giữa của đảo Ryukyu và bờ biển Tàu cộng, Chỉ có Nhựt được đặc quyền khai thác và Nhựt sẽ trừng trị nếu Tàu xâm phạm. Nhựt còn đe dọa Tàu không được khai thác gần đường ranh sợ rút dầu phía bên kia qua. tuyTàu có la ó tuyên bố thềm lục địa Tàu tiến sát đến trũng Okinawa, đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế Nhựt, nhưng Tàu không có hoặc không dám có hành động gì. Dỉ nhiên theo Luật biển LHQ UNCLOS 1982, vùng đặc quyền kinh tế là một quan niệm luật rất mơ hồ. Trước kia theo thềm lục địa nhưng sau nầy theo đường chính giữa, như phán quyết trong vụ tranh chấp Lybia Malta, ngoài ra còn theo tỷ lệ của bờ biển.

(Trong vụ tranh chấp Úc - Đông Timor thuộc Nam Dương, thì thềm lục địa của Úc chạy đến trũng Timor, có lợi cho Úc. Nhưng sau khi Đông Timor độc lập năm 2002, Đông Timor đòi đường chính giữa, và Úc đã thương lượng thảo thuận và đồng ý để đường chíng giữa trũng và và đường chính giữa Úc và Đông Timor được chia lợi nhuận trong việc khai thác. Trong việc tranh chấp giữa Nhựt và Nam Hàn hai bên đồng ý là có sự bất đồng và đợi đến năm 2028 sẽ giải quyết, trong hiện tại hai bên khai thác chung đường chính giữa và phần giữa trũng. Cũng như Tàu thềm lục địa Nam Hàn chạy đến trũng Okinawa. Hiện nay lằn ở giữa được LHQ chiếu cố và phương pháp giải quyết tranh chấp thường dùng là « thỏa thuận tạm thời và thực tiển ». Tàu muốn vậy với Nhựt, nhưng Nhựt không muốn, Tàu đành im miệng. Ngay cả vùng đảo Sendaku (Tàu gọi là Diaoyu) cả Trung Cộng và cả Đài Loan có thế mạnh về thềm lục địa, nhưng Nhựt đòi cả 220 hải lý vùng đặc quyền kinh tế tính từ hòn đảo Nhựt Okitonori, vi phạm Điều 212 /3 của UNCLOS (Asia Times 1/2/06)

Viêc nữa: Tàu hiếp đáp VN, dòm ngó ĐNÁ. Tàu với bản đồ chữ U, lưỡi bò, nộp cho LHQ, chiềm 80% Biển Đông, đòi 350 hải lý, thay vì 200 như quy ước. Diện tích đòi là 3 triệu Km2, theo quy ước chỉ 270 ngàn Km2 thôi (Strait Times 19/5/2009). Tàu chiếm 7 đảo ở Trường Sa bằng võ lực, chiếm 100 giếng dầu với trử lượng 23 tỷ tấn dầu thô, trong tổng số khoảng 35 tỷ tấn cho toàn quần đảo. Trường Sa là điểm chiến lược, Tàu như vậy giữ 21 đường/ 39 hàng hải, Trường Sa còn là trung điểm giao thông, để Đông qua Thái bình Dương và Tây qua Ấn độ Dương, Tàu gọi Trường Sa là lưỡi gươm bén của Tàu ( John Chan , WSWS.org).

Liên hệ 16 chữ vàng và 4 tốt ( Láng giềng hữu nghị – Hợp tác toàn diện – Ổn định lâu dài – Hướng tới tương lai và Láng giềng tốt – Bạn bè tốt – Đồng chí tốt – Đối tác tốt buộc chặt ViệtNam vào anh khổng lồ Tàu. Thử hỏi 4 tốt xem ai tốt với ai. Tình hữu nghị có cân bằng không ?

3 / Láng giềng tốt : Ta hay Tàu ?

TC dọn mìn ở vùng biên giới và vùng Đèo Hữu Nghị ba lần, 1992/94; 1997/99; 2005. TC cũng trồng năm 1999 hàng ngàn mẫu trà. Câu hỏi: mìn do ai đặt, đặt trên đất của ai, và trà do ai trồng ai thu? (VOA 31/12/08).

(Tàu mang 200 ngàn quân đánh VN, năm 1979, họ chiếm biên giớiVN; Khi họ rút đi, họ chôn mìn để làm một no man's land. Vì mất đất quá nhiều nên Ban lãnh đạo CS VN nín khe, không đưa bản đồ ra chừng minh, viện dẫn rằng đã có 2000 cột mốc rồi và hơn 2000 biên bản nên cần thời gian ( BBC 2/1/2009) * nt

Trong hơn 3 năm qua, ngư dân VN bị TC cấm không được ra khơi đánh cá trong vòng 2 tháng, và nay tăng lên 2 tháng rưỡi từ 16/5/09 đến 1/08/09, viện cớ bảo vệ mội trường. Việt Nam (và cả thế giới không ai ) lên tiếng . Đây là phương pháp tạo một sự việc, một facto nói theo luật học để biến tiền lệ thành luật, jure. Từ de facto sẽ qua de jure. Việc cấm đánh cá cuả Tàu bao phủ một vùng rộng lớn 128 ngàn cây số vuông trong mùa biển lặng gió yên làm thiệt hại 60% tổng số thu nhập của ngư dân VN (BBC 9/6/2009).

4 / Bạn bè tốt : Ta hay Tàu ?:

Tháng 12/2005 đe dọa Công ty dầu Ấn độ ONGC trong việc hợp tác khai thác dầu ở Biển Đông. Tháng 4/07, đe dọa Công ty BP của Anh, BP bỏ hợp tác với VN. Tháng 7/2008 đến phiên Exxon-Mobil và cũng phải bỏ. Tàu thao diễn quân sự ở Trường Sa một tuần từ 16/11/07, và mở tour du lịch cho dân Tàu. Ngày 2/7/07 Tàu thành lập huyện Tam Sa, để bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Khi VN tổ chức APEC , Tàu cấm VN không được mời Đài loan. Trong công tác Nhơn đạo, tàu bệnh viện Mỹ viếng cảng Đà nẳng giữa tháng 7/2007, CSVN cấm không cho bác sĩ bệnh viện lên bờ khám bệnh và không cho dùng trực thăng di chuyển bệnh nhơn, vì sợ phật lòng Tàu.

Cuối tháng 07/2007 ông Du tích Khôn, Chủ tịch Đảng Dân tiến Đài loan (DPP) đã được Ban lãnh đạo Hànội cấp visa mời đến thăm VN đấu tháng 8/07, nhưng bị TC áp lực Việt Nam đành đơn phương hủy bỏ. Đảng DPP coi đấy là một hành động « lăng mạ phỉ báng » « hết sức bất nhã » của Việt Nam. Tháng 8/2007, Đại sứ Việt Nam ở Trung Cộng Trần Văn Luật đã bị Trung Cộng gọi đến để huấn thị là báo chí Việt Nam ngưng đăng những tin tức về sản phẩm Tàu thiếu phẩm chất và nguy hiểm. ( Tàu không dám làm với Tây phương trong lúc Tây phương ồn ào nhứt về vụ nầy).Tháng 9/2008, Việt Nam đã đồng ý mời Thứ trưởng Ngoại giao Huê kỳ John Negroponte công du Việt Nam, nhưng lại hủy bỏ vào giờ chót, viện thời tiết xấu. ( Ông Carl Thayer tiết lộ cho biết do là áp lực của TC. BBC 16/8/08 và 29/9/08 ).

Xem thế, thử hỏi ai tốt với ai ?

Sông Cửu Long chảy qua 6 nước. Sự mất thăng bằng sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cư dân, đặc biệt ở hạ lưu sông. Thế nhưng chỉ riêng Vân Nam Trung Cộng đã xây 14 đập lớn, dung lượng của hồ chứa đập Tiểu Loan, bằng tổng số dung lương các hồ chứa các đập ở ĐNÁ cộng lại. Tàu còn lấy nước sông Cửu Long đưa vào sông Trường Giang để bù vào việc lấy nước sông Trường Giang đưa lên miệt Bắc với đập Hoàng Hà. Sông Cửu Long là một con sông quốc tế, mọi việc quyết định phải do 6 nước tham dư, thế mà TC xem như là của nhà, khai thác bất cần các quốc gia hạ nguồn. VN tất nhiên phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhứt vì là cuối nguồn sông (BBC 3/6/09).

Như vậy chúng ta nên suy gẩm cái nguy hiểm của việc TC vào xâm chiếm Vùng Tây Nguyên Việt Nam và Bình Nguyên Boloven của Đông dương kiểm soát các đầu nguồn sông Đồng Nai, hay Sré Pok.

5 / Đồng chí tốt ?:

Việc ấy là việc riêng của 2 đảng CS với nhau, không ăn thua gì với VN của chúng ta cả. Khốn nạn thay cho nhơn dân ta, Đảng CS đang cầm quyền đất nước ta. Và Đảng CS VN là một Đảng rất hèn, và bọn lãnh đạo lại không có tự trọng và tinh thần yêu nước và dân tộc. Ngày 13/6/09 vừa qua, Lý Nguyên Triều, Uỷ Viên Bộ ChánhTrị Tàu, Bí Thơ Ban BíThơ và Trưởng Ban Tổ Chức Đảng Cộng Sản Tàu đã ký thỏa thuận với Nông Đức Mạnh đào tạo cán bộ CS VN trong giai đoạn 2009 – 2015. (Trưởng Ban Tổ chức là Tay sắp đặt nhơn sự cho toàn bộ đảng. Giao tổ chức Đảng mình cho một tổ chức ngoài là bán Đảng mình cho nước ngoài. Đều nay chứng tỏ rõ ràng Nông Đức Mạnh đã bán nước cho Tàu Nông Đức Mạnh lại không ngượng miệng ca ngợi quan hệ hai bên đã được nâng lên « từng cao mới » và « hứa sẽ làm hết sức mình », như một đứa con ngoan ngoản hứa với bố mẹ. . (BBC 13/06/09).

6/ Đối tác tốt:

Tháng 4/09, Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đi Hải Nam, Quảng Đông ca tụngTrung Cộng, hết lòng đề cao việc thực hiện 2 đại lộ vành đai, trả lời báo Đại công nghệ Hồng Kông rằng phát triển quan hệ với Trung Cộng là « ưu tiên hàng đầu và chủ trương nhứt quán » của nến ngoại giao Viêt Nam và năm 2008 đã « nâng quan hệ song phương lên hàng chiến lược toàn diện » Trong khi đó thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết có 75 ngàn lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam (con số thiệt có lẽ cao hơn nhiều) trong 37% là bất hợp pháp chủ yếu là người Tàu. Trong khi ấy thất nghiệp lại gia tăng, có những việc vừa khả năng người Việt nhưng không được sử dụng. Ký giả David Pilling, báo Financial Times, nhận xét rằng bô - xít là một món quà triều cống bằng tài nguyên thiên nhiên và công ăn việc làm của dân chúng là những cống phẩm mới của thời đại.

Giữa tháng 05/2009, người VN ngở ngàng biết cái máy computer chủ của mạng internet vietnamchina. gouv.vn của nhà cầm quyền VN nằm bên Tàu. Theo luật quốc tế tin hoc, cái đuôi gou.vn là của một nhà cầm quyền, phải do nhà cầm quyền Việt Nam độc quyền chủ quản, vì nó tiêu biểu cho sự độc lập chủ quyền và sự quản lý đất nước, máy chủ phải nằm ở nước sở tại, đây là Việt Nam. Đằng nầy mạng nầy là do Tàu chủ quản và đã được khai trương ngày 16/11/06 tại Hànội. Mạng nầy vừa qua tuyên truyền tuyên bố chủ quyền không thể chối cải của Hoàng Sa và Trường Sa của TC, chống lại chủ quyền của Việt Nam. Lãnh đạo VN như vậy đã vi phạm luật Internet quốc tế và Điều 88 bộ Hình sự CSVN về tội « tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ». Công An ở đâu sao không bắt ngay các tên nầy.

Kết luận : làm sao đây ?

Tây Nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản giốc... đang ra tay réo gọi tinh thần dân tộc ra sức gìn giữ quê cha đất tổ. Tự ái dân tộc đang bị thách thức, ngư dân không được ra biển đánh cá, tiều phu không được lên rừng đốn củi. Hàng vạn công nhơn Tàu qua VN lao đông chui, lao động lậu không giấy phép. Các nông trường, các công trường, các nhà máy khai thác tài nguyên xi măng, điện lực.. mở ra giao cả cho Tàu khai thác, cả thầy lẫn thợ, thợ Việt Nam không có việc làm, dân VN không được hưởng, họa chăng ba cái lẻ tẻ, làm con điếm, làm con sen, làm con hầu, làm thằng bồi, thằng ma cô, hưởng ba cái hoa liểu, AIDS, cái xí xô cái xí xào và ba đứa con cái thằng lai căng vô thừa nhận.

Tin vào ai ? cậy vào ai ? Quốc tế ? Mà quốc tế nào?

Huê Kỳ ư ? Huê kỳ đang thiếu nợ Tàu tính đến ngày hôm nay trên 800 tỷ dollars, thì làm sao HK dám bênh vực VN nếu Tàu xơi tái VN? Trung Cộng chỉ cần đòi nợ Mỹ thôi, là Mỹ mệt lắm. ( treas.gov/tic/ mfh.txt). Phe ta, người Việt Hải ngoại có một lần hí hửng về vụ tàu HK USNS Bruce Heezen ngày 11/6/09 bắt đầu hoạt động ở vùng biển VN, để tìm quân nhơn HK mất tích trong chiến tranh, vội nghĩ rằng đây là một cớ để HK giúp VN bảo vệ biển Đông. Nhưng ông Đại sứ Michael Michalak đã đính chánh, thế là vỡ mộng tin Mỹ. (VOA 15/6/09).

Việc nầy chứng minh cho ta rõ là chỉ có ta, người VN cứu chúng ta là người VN thôi. Ngày xưa ông cha ta chỉ dựa vào sức mạnh của toàn dân để đánh Tàu giành độc lập. Sức mạnh quần chúng đã được chứng tỏ một cách rõ rệt qua sự thành công của các cuộc cách mạng ôn hòa trên thế giới, bởi vì « lòng bảo vệ quốc gia dân tộc bao giờ cũng là chánh nghĩa sáng ngời » (BBC 18/6/09). Dân tộc Việt Nam có bị khuất phục không , Chắc chắn là không ? Chỉ cần:

Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền tự nguyện từ chức, đi mời và nhường cho những nhà dân chủ yêu nước lên thay mình quản lý đất nước . Mọi hứa hẹn, mọi ký kết, mọi ràng buộc với Tàu đều bị bãi bỏ ( Cái may của Việt Nam là không phải do dân VN hay đại diện dân cử ký mà là Đảng Công sản ViệtNam. Đảng Cộng sản VN, từ chức bãi nhiệm, nếu cần tự tuyên bố rã ngũ, những văn kiện quốc gia cũng mất theo) Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn chút lương tri xem mình là con của đất nước Việt Nam, mình là những người Việt Nam, trong con tim và lương tâm còn chút chất dân tộc yêu nước thì xá gì cái chữ « Đảng Cộng sản », xá gì cái chủ nghĩa lỗi thời mà ngày nay không ai theo cả, kể cả các tay tên tuổi có chức vị trong Đảng.

Này, hãy xem gương Nikita Gorbachev, dám dẹp thần tượng Staline năm 1956, hãy theo gương Boris Yeltsin năm 1991 dám bỏ chế độ Sô Viết đưa Nga trở lại văn minh ngày nay. Tôi đưa những tấm gương đó , vì đó là những ông thầy Liên Sô của quý vị , thuộc nhơn sanh quan của quý vị, hãy xem cái tình yêu nước của các vị ấy. Chìa khóa trong tay quý vị. Đây là một giải pháp ôn hòa hợp lòng dân, cả trong nước lẫn Hải ngoại. Một cử chỉ đẹp, lấy lại uy tín và nhơn tánh của quý vị và Đảng của quý vị.

Mong thay !


Chú thích :

A/ Tấm bản đồ đơn giản này (các đường nét trích từ bản đồ Valencia) cho thấy :


(1) trầm tích từ VN tích tụ rất xa ngoài khơi,
(2) vùng ĐQKT 200 hải lý,
(3) vùng ĐQKT 350 hải lý tương ứng với 2 Quần Đảo Hoàng Sa Trường Sa.

B/ Vùng biển TC cướp đoạt và Việt Công ký kết chấp nhận. Trước đây, năm 1887 đã có đường Đỏ (KT 108 độ 03' Đông) phân chia. Theo Luật Biển thì ranh giới là trung tuyến giữa hai bờ biển (và giữa 2 đảo Bạch Long Vĩ / Hải Nam). TC không cần luật lệ, nay đã lấn sâu vào sát đất liền Việt Nam (đường 21 điểm).


C/Một đề nghị phân chia Hải Phận Biển Đông (200 hl và rộng hơn) theo Tiến Sĩ Mark J Valencia.
Việt Nam có vùng Đặc quyền Kinh tế EEZ rộng 722338 km2.


D/ Bản đồ 9 gạch của TC (trái) và 8 gạch của Đài Loan (phải). Xem ra TC còn tham lam hơn “Tàu Dân Quốc” . Khi vẽ Hải Phận khơi khơi như vậy từ 1947, họ khởi sự âm mưu chiếm đoạt hết Biển Đông.

Ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bẩn thỉu của Tàu Cộng.

VN-Politics; 29/01/2010


Giới thiệu vài dòng tiểu sử của GS. Vũ Cao Đàm

" .... Gần hết cuộc đời, tôi đã nuôi trong lòng tình hữu nghị cao cả với đất nước quê hương của Đức Tổ họ Vũ của tôi. Tôi có lai lịch là người gốc Trung Hoa. Đức Tổ khai sinh ra dòng họ Vũ của tôi là một người thuộc dòng họ Vũ xã Long Khê, huyện Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Hoa.

Đức Tổ của tôi là Vũ Hồn, được Vua Đường Vũ Tông cử làm An Nam Đô hộ sứ cai trị xứ An Nam trong khoảng thời gian 841-843 theo Tây lịch. Nhưng rồi vì thất sủng với Nhà Đường, Vũ Hồn đã về sống ẩn dật với người vợ An Nam ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay thuộc tỉnh tỉnh Hải Dương sinh cơ lập nghiệp, dựng nên dòng họ Vũ ở Việt Nam ngày nay.

Tôi nuôi những tình cảm ấm áp với người Trung Hoa từ cuối những năm 1930, khi tôi mới 3-4 tuổi, ở một vùng quê rất xa thành phố. Đó là châu Dực Yên thuộc tỉnh Hải Ninh ngày xưa, mà hôm nay vẫn còn giữ nếp sống bằng lặng, yên bình, ngay sát thành phố Móng Cái, ở đó, vẫn còn dấu ấn của hàng xóm là những người Hoa chất phác, đôn hậu, tắt lửa tối đèn cùng gia đình chúng tôi chia sẻ từng bát cháo hoa ăn với chao và trứng muối ... "

Vũ cao Đàm

Lướt nhanh trên mạng những ngày này, chúng ta luôn tìm được nhiều thông tin đắt giá:

Thương lái Trung Quốc (dân thường nói ngắn gọn, là bọn Tàu) về các chợ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao, thậm chí những cái móng từ 4 chân của một con trâu được bọn Tàu mua với giá hơn hẳn một con trâu. Thế là nông dân Việt Nam và bọn "trâu tặc" ra sức chặt móng trâu đem bán,… vẫn còn lãi một con trâu thịt mang bán ở chợ. Chỉ một thời gian rất ngắn, bọn chúng đã triệt phá tan hoang sức kéo của nông dân nghèo Việt Nam. Tiếp đó, dân loan tin cho nhau, hàng lũ lái trâu từ bên Tàu tràn qua biên giới để "tiếp thị" bán trâu. Trong cái lũ thương lái mới này còn có cả kẻ tiếp thị bán trâu sắt (máy kéo). Dân tình vỡ lẽ: Thì ra chúng thu mua móng trâu là vì như thế!

Ở một nơi khác, thương lái Tàu đi các chợ thu mua rễ hồi, thế là những bọn "hồi tặc" mở chiến dịch triệt phá rừng hồi, một dược liệu quý hiếm của Việt Nam; chúng mua râu ngô non, xúi giục nông dân triệt phá nương ngô mang bán, đánh vào trúng cái dạ dày của những người mà bọn Tàu gọi là "đồng chí tốt" Việt Nam; chúng thu mua mèo nhằm triệt phá một nguồn trừ chuột cắn lúa; rồi chúng mua ốc bươu vàng, xúi giục nông dân nuôi ốc bươu vàng tràn ngập đồng ruộng phá hoại mùa màng, tấn công vào chiến lược an ninh lương thực của quốc gia "láng giềng tốt" Việt Nam.

Hàng tốp thương lái Tàu xuất hiện từ Hà Giang cho đến Lâm Đồng để thu mua chè vàng, là thứ chè chặt thô phơi tái, không cần chế biến. Thương lái Tàu mua chè vàng với giá rất cao, kích thích nông dân chặt trụi đồi chè mang bán. Thế là thương lái Tàu đã triệt hạ vùng nguyên liệu cho các nhà máy chè Việt Nam. Không còn con đường nào khác, các doanh nghiệp chè Việt Nam phải sang mua chè nguyên liệu từ Trung Quốc. Đến khi nông dân Việt Nam cần trồng lại đồi chè, thì các "đồng chí tốt" từ bên kia biên giới, vì tình quốc tế vô sản lại lọ mọ xuất hiện, "giúp" mua giống chè từ Trung Quốc chở qua cho nông dân Việt Nam.

Thâm độc hơn, chúng mở chiến dịch thu mua dây đồng vụn với giá cao "trên trời", đẩy từng đoàn "đồng tặc" lùng sục chặt trộm dây đồng từ các đường điện cao thế, băm nát mạng lưới điện quốc gia của nước "láng giềng tốt" để nước này đốt đèn dầu đi theo họ "hướng tới tương lai". Có nơi, bọn "đồng tặc" lẻn vào kho ăn cắp từng cuộn dây đồng mới "coong" mang bán, thì "các đồng chí tốt" lên mặt đạo đức: "Ấy chết, cái ngộ không mua cái cuộn dây tôồng ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa của các tôồng chí tâu lố!" (Chúng tôi không mua cái cuộn dây đồng ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa của các đồng chí đâu nhé).

Cho đến khi bọn thương lái Tàu đi thu mua cáp quang phế liệu, thì các nhà đương cục của chúng ta mới được phen ngớ ra, không hiểu bọn chúng mua cái "của nợ" này để làm gì. Vì mua dây đồng thì còn có thể hiểu là chúng lấy nguyên liệu, nhưng cáp quang thì thật không thể hiểu được chúng mua để làm gì? Đến khi dân nghèo lặn xuống biển chặt phá mạng cáp quang viễn thông, thì mới "ngã ngửa" ra, là chúng đang phá hoại con đường huyết mạch thông tin của Việt Nam… Chắc là các "đồng chí Việt Nam" nghĩ mãi không biết xử thế nào với những người "đồng chí tốt" bên nước vô sản Trung Hoa, đành phải đưa ra tòa vài thằng dân nghèo "trót dại" lặn xuống biển chặt trộm cáp quang.

"Láng giềng tốt" giúp… xây dựng các công trình thủy lợi

Sau 1954, Việt Nam được Trung Quốc giúp xây dựng nhiều công trình thủy lợi. Tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với Giáo sư TTA, Viện trưởng một viện nghiên cứu thủy lợi ở Hà Nội về sự giúp đỡ thủy lợi của người "đồng chí tốt", vị Giáo sư kéo tôi vào phòng làm việc và cho xem một video clip quay suốt dọc dòng sông biên giới Việt – Trung.

Trời ơi, chúng ta không thể tưởng tượng được, người "đồng chí tốt" đã làm những trò gì đâu! Các "đồng chí" xây 120 cái kè chắn chéo dòng nước trên các dòng sông biên giới, tạo những luồng nước xoáy để làm sạt lở bờ phía Việt Nam, ăn cắp đất mang về phía đất nước "láng giềng tốt" bên kia biên giới. Đất bồi sang phía bắc đến đâu, các đồng chí xây nhà cao tầng và kéo giai cấp vô sản quốc tế Trung Hoa đến đó.

Xem xong clip của Giáo sư TTA, tôi bàng hoàng… Tất cả các triều đại Đường, Nguyên, Tống, Minh, Thanh, chưa có bất kỳ một triều đại nào trước Triều đại cộng sản Trung Hoa sử dụng những biện pháp tồi tệ như vậy với Việt Nam.

Việt Nam đã đối đầu với những đế quốc lớn, đã đối mặt với đủ loại thủ đoạn tàn bạo của nhiều loại đế quốc, nhưng có lẽ đây là ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bẩn thỉu nhất của một loại đế quốc mới nổi: Đế quốc Trung Cộng.

Tôi hỏi Giáo sư TTA: "Ông có thể cho biết, có công trình thủy lợi nào mà Cộng sản Trung Hoa giúp Việt Nam không chứa đựng những "yếu tố đểu" tương tự như vậy không?". Ông chau mày trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu…

"Tôi khó trả lời anh quá", Giáo sư nói với tôi như vậy.

Đến hành vi gây ô nhiễm môi trường "gien" Việt Nam

Trên đường phố và sân bay Việt Nam hôm nay tràn ngập người Trung Quốc. Tôi vừa ngồi ở sân bay Đà Nẵng. Tôi đến hơi trễ, hỏi anh bạn ngồi bên phải tôi: "Máy bay Hà Nội gọi vào chưa?", thì nghe câu hỏi lại bằng tiếng Tàu "Shen ma?" (Cái gì?). Tôi quay bên trái hỏi, thì lại nghe "Shen ma?". Tôi quay phía sau hỏi, lại thấy "Ni shuo shen ma?" (Ông nói cái gì?)… Tôi ngỡ ngàng, tưởng mình lạc vào sân bay Bắc Kinh.

Làng sinh viên HACINKO (Phố Ngụy Như Kontum) không còn chỗ cho thuê vì hơn 500 người Trung Quốc đã "trấn" ở đó. Họ chen lấn trong thang máy và trong nhà ăn, thậm chí chiếm đứt thang máy để chơi đùa leo lên leo xuống, không cho bất kỳ ai sử dụng thang máy. Người Tàu đến đó mở hàng ăn, hàng bán quần áo, mua bán tấp nập như một chợ Tàu. Tối tối sinh viên Tàu trượt patin và la ó huyên náo một góc phố… Họ làm cho tôi liên tưởng tới hai mươi vạn quân Tàu Tưởng tràn vào Việt Nam năm 1945,… ghẻ lở, bẩn thỉu, ngông nghênh và láo xược.

Sao mà người Trung Quốc thắng thầu lắm thế? Chuyện bauxite Tây Nguyên đã có quá nhiều người nói rồi. Tôi đơn cử vài chuyện vặt vãnh khác: Chỉ ở một tỉnh ở rất gần Hà Nội thôi, Trung Quốc chưa làm xong Nhà máy điện HB, hàng ngàn công nhân Tàu chưa kịp rút, thì Tàu đã thắng thầu làm Nhà máy điện MK, và hàng ngàn công nhân Tàu lại xuất hiện. Những người Tàu từ các cơ sở sản xuất này lan tỏa khắp nơi để gieo rắc "hạt giống đỏ" cho cách mạng vô sản Trung Hoa, đỡ cho các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam và các công ty môi giới hôn nhân khỏi phải xuất con gái qua Tàu… Tôi có dịp trao đổi với các chị phụ trách hội phụ nữ ở mấy tỉnh Tây Nguyên, thì được biết, các chị đang rất lo ngại, chưa biết xử lý thế nào với nạn con gái Tây Nguyên có bầu với công nhân Tàu (!).

Chúng ta nhìn thấy một cảnh tượng đang đến gần: Đội quân thứ 5 của Trung Cộng đang ngày càng được mở rộng. Cần cảnh báo: Khi Trung Cộng mới sáp nhập Tân Cương vào Trung Quốc, dân Hán ở đây chỉ chiếm chừng 4-5%. Sau nửa thế kỷ, dân Hán đã lên tới 45%. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, chúng ta có thể rất cần đặt câu hỏi: "Bao giờ dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số trên chính đất nước mình?".

Và rồi xoa dịu bằng mấy công trình văn hóa?

Gần đây chắc là Trung Nam Hải đã nhận ra sự phẫn nộ của dân chúng Việt Nam trước những hành vi xâm lược của họ, họ đã "kỷ niệm" cho dân Việt Nam mấy pha ngoạn mục: Trước hết là 30 triệu USD xây dựng ký túc xá cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo cán bộ cho Đảng. Tiếp đó là Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Trung, chắc rồi đến Viện Khổng Tử,… và rồi không biết còn những thứ gì nữa.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ cái thời lớp thanh niên chúng tôi say mê theo các nghệ sỹ ca ngợi,… những cánh hoa mộc miên bay tới đâu, tình hữu nghị của dân tộc Trung Hoa lan tỏa đến đó… Sao mà lãng mạn.

Ngẫu nhiên, tôi ngồi để hồi tưởng tâm tình lãng mạn theo những "Cánh hoa mộc miên" với Giáo sư Phạm Huy Tiến, một nhà địa chất, cũng có thời đi tu nghiệp "tiến tu Giáo sư" ở Học viện Địa chất Bắc Kinh (đối diện Học viện Khoáng nghiệp của tôi). Giáo sư Tiến cười rũ ngắt lời tôi: "Các bố nhầm hết rồi. Các nghệ sỹ cũng nhầm rồi. Cánh rừng mộc miên khi xưa nằm trên đất Việt Nam. Bọn địa chất chúng tôi lăn lộn ở đó quá nhiều. Cả đỉnh thác Bản Giốc nữa, cánh địa chất chúng tôi từng lên đó nấu cơm ăn… Nhưng rồi Trung Quốc lấn chiếm, nuốt toàn bộ cánh rừng mộc miên vào lòng Tổ quốc Trung Hoa"… Và thế là những cánh hoa mộc miên lại hồn nhiên bay "từ đất Trung Hoa", lan tỏa tình hữu nghị "vạn cổ trường sinh" giữa hai dân tộc.

Ấy thế mà, trong khi tôi được nghe các bạn nghệ sỹ của chúng ta ca ngợi "Hoa mộc miên mọc đến đâu, lan tỏa tình thữu nghị của dân tộc Trung Hoa đến đó", thì, trong một trang mạng nào đó, tôi lại nghe những người cộng sản Bắc Kinh lập luận: "Hoa mộc miên bay đến đâu gieo hạt đến đó; Cây mộc miên mọc ở đâu, đất trung Hoa ở đó. Việt Nam chỉ có cây tre, làm gì có cây hoa mộc miên!".

Trung Hoa là một đất nước có một đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối. Như vậy có thể suy luận, mà không sợ sai lầm: Tất cả những sự kiện nêu trong bài viết này đều do các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đưa đường chỉ lối.

Chính những người cộng sản Trung Hoa đã làm tan vỡ hoàn toàn tình cảm nồng ấm của những người thuộc thế hệ chúng tôi với một đất nước đã sinh ra Đức Tổ Vũ Hồn của dòng tộc của tôi, một đất nước, mà có thời tôi đã coi là Tổ quốc thứ hai của mình.

Vũ Cao Đàm

dân tộc tính là vũ khí tối cần !

nguyễn sơn hà
www.anviettoancau.net

Hầu hết người Việt mình từ ở tuổi trưởng thành tới bậc trưởng thượng đều đã được nghe nói nhiều lần hay có lần đã có nói ba chữ Dân Tộc Tính. Nhưng có mấy ai thấu hiểu được nghĩa nguyên thủy của ba chữ này là gì, và tại sao gọi là Dân Tộc Tính ? Nói ba chữ này ra thì mọi người đều có cảm tưởng ai mà không hiểu, và nếu bảo phải cắt nghĩa hay viết ra cho mọi người hiểu thì mới bắt đầu ú ớ là thế này, là nghĩa nọ... ! Đa số người mình đều hiểu Dân Tộc Tính theo nghĩa đặc tính của một dân tộc, như trong bài "Những đức tính tốt và xấu của người Việt" mà tác giả Đào Văn Bình nêu lên và phổ biến trên internet là :

"Mười Đức Tính Tốt :
1. Thông minh
2. Cần cù, nhẫn nại
3. Chịu đựng trong mọi hòan cảnh khó khăn
4. Bắt chước giỏi, nhanh, dung hợp được cái hay của người
5. Gia đình đùm bọc, che chở, bảo vệ lẫn nhau
6. Thích làm chủ
7. Không cực đoan hoặc bảo thủ, tính tình dung dị, dễ thích nghi với xã hội mới
8. Hiếu học, biết quý trọng giáo dục, người trí thức
9. Yêu nước nồng nàn. Khi có ngọai xâm sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước.
Tôn thờ và quý trọng người hy sinh vì đất nước
10. Biết giữ gìn bản sắc dân tộc, không bao giờ bị đồng hóa.

Mười Đức Tính Xấu:
1. Đi trễ, không tôn trọng giờ giấc
2. Hay nói dối, hoặc nói dối quanh
3. Hay biện minh (tại, bị) thiếu tinh thần trách nhiệm, tự xử như người Nhật
4. Thích nói xấu người khác, chen vào chuyện người khác (ngồi lê đôi mách), ghen tị.
5. Không tôn trọng của công
6. Thù dai
7. Thích ai thì bốc lên tận mây xanh, ghét ai thì dùng mọi lời lẽ để lăng nhục, xỉ vả, chửi bới
người ta. Thiếu thận trọng về ngôn ngữ. Thiếu tinh thần vô tư
8. Khó lòng hùn hạp, khó làm ăn chung vì ai cũng muốn thủ lợi riêng.
9. Vô kỷ luật
10. Vì chỉ biết có gia đình mình, dòng họ mình cho nên lơ là việc chung. (Cha chung không
ai khóc)

Chính vì thế mà đất nước cứ chậm tiến, nghèo đói hòai."

Hay như tính hài hòa, bình dân, vui vẻ, tình cảm, lãng mạn,... hoặc những đặc tính về phong tục tập quán, chẳng hạn như ăn nước mắm (khác với người Tàu ăn nước tương, xì dầu), hay ăn bánh chưng, bánh dầy, bánh tét trong ba ngày Tết mà người Tàu không ăn, hay mặc áo dài nón lá, khăn đóng (khác với áo sườn xám không đội nón của người Tàu), hay với cách xưng hô ông bà, cô bác, cô chú, cậu dì, chú thím, cậu mợ, dì dượng, v.v... (mà người Tàu không có cách xưng hô này, nên những điều khác biệt về phong tục tập quán này đủ để chứng minh cho những ai chủ trương như CSHN rằng văn hóa Việt là của Tàu, là từ Tàu, là do ảnh hưởng bởi Tàu, vì khi xưa Việt Nam là một tỉnh của Tàu, thì hãy trả lời cho tôi tại sao lại có sự dị biệt này ??)

Nên nếu bạn hiểu nghĩa ba chữ Dân Tộc Tính là đặc tính của một dân tộc, là bạn chưa có hiểu nghĩa của ba chữ này, thì lấy gì để ý thức và do đó, coi như lý do chính yếu bên trong, là bạn không hề có Dân Tộc Tính ! Vì thế cho nên tôi không hề ngạc nhiên khi có những bài viết hay những cuộc trao đổi trên các diễn đàn người Việt hải ngoại, phần đông không còn hãnh diện là người Việt nữa ! Vả lại, với lý do bên ngoài là tại vì nước Việt Nam từ hơn 34 năm nay đang bị một đảng cầm quyền "đỉnh cao trí tuệ", với chế độ độc tài cộng sản, ma mộc bất nhơn, vô luân lý, vô đạo đức, đâm ra gian xảo, thủ đoạn, lưu manh, để tham nhũng, hối lộ, vơ vét, bóc lột,... đã tạo ra một xứ sở lũng đoạn kinh tế, nghèo đói, ăn xin,... gây ra một xã hội lừa bịp, dối trá, chụp giựt, trộm cướp, giết người, buôn lậu, hiếp dâm, bán dâm, bán luôn cả trẻ em thiếu nữ ra nước ngoài, và với đủ mọi tệ đoan trên đời này... để làm tiền ! Tệ hơn nữa, những năm vừa qua, cũng như gần đây đã có những chuyện ăn cắp đồ vật trị giá ở Nhật, buôn lậu đồ quốc tế cấm, như thuốc phiện, vàng, sừng tê giác, v.v... do những thành phần mang "passport" VN đi xuất ngoại, như phi công, chiêu đãi, thành viên bộ ngoại giao, thương gia, hay du sinh,.... đã bị chính quyền địa phương bắt tại trận và đem truy tố, thì đúng là còn mặt mũi nào là người Việt ??

Do đó, mà hầu hết người Việt hôm nay trong và ngoài nước, đã mất Dân Tộc Tính mà không hề hay biết, nhưng lại cứ tưởng là mình có đầy dân tộc tính ! Vì vậy mà từ mấy chục năm nay, dưới cái ách cộng sản, người dân trong nước không làm sao ngóc đầu lên nổi đã đành ; ngược lại người Việt ở hải ngoại có tự do và phương tiện với hiểu biết nhưng đã không tạo ra được sự đoàn kết cộng đồng, mà trái lại còn bị cộng sản xâm nhập, mua chuộc, để phá rối và gây chia rẽ với chiêu bài "văn hóa vận" theo nghị quyết 36 của bọn nó, mà hậu quả, nếu ai có để ý và theo dõi, thì đều đã biết ! Đó cũng tại vì dân Việt đã mất Tính Dân Tộc, thì lấy gì để bám vào mà đứng lên quật khởi, lấy gì để liên kết chúng ta lại với nhau để gây lên tinh thần quốc gia dân tộc, cho tại nội chiến đấu, hải ngoại yểm trợ ???

Vậy thì Dân Tộc Tính là gì, và làm sao để có Dân Tộc Tính ??

Tôi muốn trả lời với bạn câu hỏi này, bằng một sự nhắc lại một điều trong lịch sử dân tộc mà có lẽ không ai phủ nhận, để cho bạn tự hỏi và tự trả lời, đó là :
"Có một điều ai cũng nhận ra được khi đọc lịch sử nước nhà đó là óc quật cường nổi bật. Một nước nhỏ bên cạnh một nước láng giềng đồ sộ, vậy mà vẫn giữ được độc lập, và đã có lần thắng nổi Mông Cổ, một đoàn quân đã chinh phục tự các nước Tây Âu cho tới Viễn Đông, nhưng khi xuống đến Việt Nam thì bị đánh quỵ chính giữa lúc nhà Nguyên còn đang hưng thịnh."

"Đó là một hiện tượng đặc biệt nhưng có lẽ con người thời đại sống quá ồn ào phiến diện không lưu ý tới, hoặc một số người Việt có nhận thấy nhưng cũng không tìm ra được lý do."(Kim-Định/VLTN)

Chỉ vì lý do đó ẩn nơi cái Tính. Nhưng Tính là gì ? Hay tính nào mới được chứ, tính can đảm, kiên trường hay cả 10 tính tốt và xấu ?

Thưa, Tính ở đây không phải là nghĩa tính nào với tốt hay xấu, nhưng là Tính Thiên. Sách Trung Dung nói : "Thiên mệnh chi vị Tính" dịch là Thiên mệnh chính là Tính. Tính là Thiên mệnh. Cho nên đi theo Tính đã là Đạo (Suất Tính chi vị Ðạo). Còn vun bồi sự "Suất Tính" gọi là Giáo. Giáo ở đây có nghĩa là tôn giáo, nhưng cũng có nghĩa giáo dục, tức là tu sửa theo Tính, theo Đạo (Tu Đạo chi vị giáo). Nói cách khác Tính là mệnh lệnh của Trời (Thiên mệnh), là Thiên Tính, là lý Đạo, là lẽ Đúng, lẽ Phải, tức cũng là Nhân Tính hay còn gọi là Tính Bản Nhiên của con người, được cấu tạo bởi ba tài (tam tài) : Thiên-Nhân-Địa, với ba đức (linh lực) : Nhân-Trí-Dũng, bằng ba thể : Tinh-Khí-Thần (tam bảo), qua ba dạng (thái) : Ý-Tình-Chí, theo ba đối tượng : Chân-Thiện-Mỹ. Do đó mà tiền nhân xưa mới nói : "Nhân chi sơ Tính bổn Thiện", có nghĩa là Trời đã phú cho và đặt để nơi con người cái Tính Nhân với Chân Thiện Mỹ từ lúc ban sơ tạo thành; để cho con người sống trọn vẹn cái Nhân Tính (mà cũng là Thiên Tính), thì mới thành Đạo, thành Nhân, thành Tính. Đó là nghĩa nguyên thủy của chữ Tính mà bạn cần phải thấu hiểu để mới có thể ý thức.

Còn chữ "Dân Tộc" hình như hầu hết mọi người đều hiểu với nghĩa là một nhóm người, hay một họ dân cùng dòng giống, cùng gốc tổ (tiên) với cùng một đặc tính phong tục, và văn hóa. Nhưng hiểu như thế mới chỉ là nghĩa đại gia đình hay đại chúng. Vì đại chúng là nhiều cá nhân làm nên một đống, một tập thể lớn chỉ có giá trị về thể tích, và vì là số đông nên gọi là đại chúng. Ví dụ, một đám người đi đường đứng lại xem một tai nạn xe hơi là một đại chúng. Đại chúng như vậy chỉ là đám đông tụ (hợp) lẹ mà cũng tan nhanh, vì không có cơ sở tinh thần để liên kết bền chặt, nên trôi nổi như đám bèo bồng không nơi bám víu, không tinh thần trách nhiệm.

Nhưng trái lại chữ Dân Tộc đồng nghĩa với Nhân vị, vì chữ Dân viết với bộ "thị" (là nghĩa sinh ra bởi ai), và như đã nói ở trên : con người được sinh ra bởi Thiên Tính nên có Nhân của Tính, do đó Dân Tộc đồng nghĩa với Nhân vị. Nên để được kể là Nhân vị thì phải biết tự phán đoán, nghĩa là phải có sự hiểu biết thấu triệt, trọn vẹn (tri chu), tức là có cái nhìn nhất quán nên độc đáo để đốc hành, nghĩa là hành động với óc trách nhiệm, với hết ý-tình-chí. Vì vậy, Dân Tộc khác với Đại chúng, vì có cơ sở tinh thần bằng nền tảng Thiên Tính (do đó mới có tiếng "thiên dân", đồng nghĩa với tiếng "nhân dân" có từ Nhân Tính), có sự liên tục bằng thống nhất nơi Tính và nhờ đó gây lên tinh thần đoàn kết, vì có truyền thống làm như cột trụ đầy óc trách nhiệm về sự sống còn của dân tộc, tức là sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia. Đoàn thể của dân tộc gọi là công thể với ý thức nói lên cơ thể tính, nội khởi tính là những đức tính tiềm ẩn bởi văn hóa dân tộc, mà một đại chúng không thể có, vì mang đầy tính chất cưỡng bách, ngoại khởi, bắt chước, a dua, hàm chứa những yếu tố như sự phán đoán bị đồng đều hóa theo chỉ thị hay huấn lệnh từ trên ban xuống, thiếu phần độc đáo tư riêng, nên sự phê phán rất nông cạn bì phu. Vì vậy thiếu hẳn sự tu thân (khắc kỷ) để làm chủ được mình nên chỉ có buông lung lưu tục. Do đó, có thể nói :

"Tính là họ là dòng tộc. Dòng tộc sống qua nhiều ngàn năm và tỏa ra trên một không gian rộng nhiều ít tuỳ số cá nhân trong dòng tộc. Dòng tộc sẽ được tiếp nối bằng dân tộc, cũng như dân tộc sẽ mở vào nhân tộc của tứ hải giai huynh đệ. Nhưng muốn có tiến trình mở rộng đó không bị vướng mắc thì Tính phải thêm Đức cũng gọi là Tính nhưng lần này viết với bộ Tâm có nghĩa là Đức hiểu là linh lực phát xuất từ Tiềm Thể vô biên, chính nó đem lại chiều dọc cho danh tính đặng móc nối cá nhân, dòng tộc, dân tộc, nhân tộc với vũ trụ của huyền đường, còn Tính viết với bộ nữ tương hợp đợt thái thất." (Kim-Định/VTNL)

Vì vậy, hễ ý-tình-chí mà đi đúng đường theo chân-thiện-mỹ, còn gọi là thuận thiên thì là sẽ đạt Tính, mà có Tính tức là Thiên, là Trời rồi ! Ðó chính là ý nghĩa uyên nguyên của chữ Việt. Nhưng chữ Việt cũng có nghĩa là Việt tộc, vì trước hết tổ tiên ta đã đặt tên Việt cho nước, cho dòng tộc là để nhắc nhở con cháu rằng cứu cánh của con người là phải đi về cùng Trời gọi tắt là Siêu Việt. Sau này nhờ đó mà dân Việt đã có một nền tảng triết lý nhân sinh, còn gọi là Minh Triết, là Đạo Việt, có tên là Ðạo Ba (cũng còn gọi là Ðạo Trống hoặc Ðạo Tiên), vì phương ngôn Việt nói :

"Con ơi cố giữ Đạo Ba,
Sau dù có chết cũng là thơm danh"

Thơm danh đây không phải là danh tiếng, như câu tục ngữ : "Cọp chết để da, người ta chết để tiếng", như người ta hay hiểu bằng nhục ảnh với tai mắt, mà là danh của con người Ðại Ngã Tâm Linh mà xuyên qua Tình và Chí của con người tiểu ngã đã Việt tới được (vực được Đạo).

"Đó là hướng phải đi, nó nằm trong Việt tính mà Việt tính là động tính theo hướng siêu việt tức tiến tới phối Thiên. Ðó là điều khó căn bản, khó cách diệu vợi như nối Có với Không, Động với Tĩnh, Nhất với Đa. Vậy mà tiên tổ ta đã may mắn hiện thực được và lưu lại lu bù ấn tích cho chúng ta, nhưng lâu ngày những ấn tích ấy bị lu mờ đi nên miêu duệ đánh mất dần ý thức, nhưng may thay nay chúng ta đã tìm ra được phần nào, vậy là đã vượt khó khăn tìm ra phạm trù chính tông. Bây giờ chỉ còn hiện thực theo cảm quan đời mới là lý luận, phân tích, chứng minh, đối chiếu... Cái đó chúng ta đã bắt đầu giải quyết và sẽ hoàn bị dần. Cái khó nền tảng là đường lối thì chúng ta đã nhìn ra rồi : đó là Việt tính hay nói theo họ Trần là "siêu việt biện chứng". Chúng ta có thể khẳng định đó là thể tính trung thực, đến nỗi triết học hay thuyết lý nào đi trái với nó cũng đều bị trục trặc, cả đến thần học cũng không thoát nên quả đó là thể tính có tính chất phổ biến : tức ở đâu và bao giờ cũng vậy." (Kim-Định/ĐTTMTHV)

Vì vậy, Dân Tộc Tính chính là Việt Tính, là Đạo Ba, là Hồn Việt, là lẽ Phải, là lý Đúng, tức là CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC. Do đó, Dân Tộc Tính không phải là một danh từ rỗng tuếch như nhiều người trí thức đã viết hay nói thuộc lòng mà không có một chút ý thức nào ! Vì làm sao có thể ý thức được điều mà mình chưa bao giờ thấu hiểu bằng Chính Nghĩa ?? Mà nếu ai không còn hiểu biết Chính Nghĩa là Dân Tộc Tính, là Hồn Nước, là Tinh Thần Dân Tộc, thì phải nói là mất gốc, là vong bản, và một khi vong bản thì dĩ nhiên là dẫn đến vong thân ! Chính vì vậy mà có thể nói từ trên 50 năm nay, hầu hết giới trí thức Việt Nam đã vong bản và vong thân, vì đã đánh mất Dân Tộc Tính nên đã phản bội Dân Tộc, dầu vô tình hay hữu ý, một cách tiêu cực hay tích cực (như việc lật đổ nền đệ nhất cộng hòa Việt Nam), cũng đã góp phần trực tiếp hay gián tiếp trong sự vong quốc, dẫn đến sự mất nước với biến cố 30 tháng 4 năm 1975, và đã đưa dân tộc vào chỗ khốn cùng cho đến nay !! Vì Chính Nghĩa có bằng lương tri như ai cũng tưởng, thì đó chỉ mới là công luận quần chúng, của đại chúng với sự phán đoán theo huấn lệnh từ trên, không có tính cách Nhân vị như đã cắt nghĩa ở trên, nên chưa phải là Chính Nghĩa của Dân Tộc Tính.

Vì thực ra nếu không vượt lên đến nguồn gốc thì khó lòng tìm ra được yếu tố giải nghĩa óc quật cường của dân Việt, vì sao đã chiến thắng nổi quân Mông Cổ, cũng như những quân xâm lăng từ phương Bắc (Tần, Hán, Nguyên, Thanh) hiếu chiến, hung hãn, quân số và phương tiện gấp bội, lại tinh nghệ về chiến thuật lẫn võ thuật, vì nó chỉ thể tìm ra ở đợt triết lý mà thôi. Vì triết lý là lý giải minh nhiên thấu triệt, thông suốt nghĩa là không hề bị khúc mắc, ứ đọng hay bế tắc. Vậy khi đi vào lãnh vực triết ta sẽ nhận ra rằng óc quật cường chính là nền tảng triết lý của chúng ta.. Và sở dĩ nó sống trường cửu qua bao cơn bão tố là vì một trật nó cũng là triết lý của con người. Và do đó ta có thể quả quyết nó là nền triết lý nếu không duy nhất thì cũng là nổi nhất.

Triết lý đó là Việt Nho chính là mối tương quan sinh động giữa hai đối cực luôn luôn thay đổi đó, và nếu cần phải gồm vào một tên thì ta gọi là Âm Dương, là Đạo (nhất âm nhất dương chi vị Đạo) hay nói sát vào một đợt nữa là Sinh và Tâm và tương quan lý tưởng phải là "tham thiên lưỡng địa" tức sinh hai phần thì tâm ba phần, từ đó tiếng Việt mình mới hay nói là "vài ba" (hai ba), hay nói cách khác là Tâm phải trùm cảnh (địa) chứ không phải cảnh trùm Tâm. Do đó, Nguyễn Du mới nói : "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"! (Kiều).

Nói thế không phải là chủ trương xóa bỏ hận thù để hòa hợp hòa giải, mà nhiều người Việt trí thức ngày nay, ở hải ngoại đã hiểu sai lầm cái tinh thần "dĩ hòa vi quý" của tổ tiên, hay của Nguyễn Trãi khi tâu lên vua Lê Lợi kế sách "Lấy đại nghĩa thắng hung tàn; Lấy trí nhân thay cường bạo", nên mới hùa nhau về tiếp tay cho giặc cộng với danh nghĩa "xây dựng lại đất nước", như trong kỳ Đại Hội Việt Kiều ở Hà Nội vào vào tháng 11 vừa qua, mà không thấy được cái mưu đồ với thủ đoạn lẫn chiêu bài "treo đầu dê bán thịt chó" của bọn CSHN, thì hạng trí thức đó quả đúng là "trí ngủ" !!! Vì quả mắc ngủ hay còn ngái ngủ nên đầu óc chưa thức tỉnh, nên mới không hiểu được nghĩa nguyên thủy của chữ Hòa, vì Hòa không có nghĩa là xí xóa bỏ qua hết hận thù, vì theo luật nhân quả là hễ có gieo là có gặt, nên không có gì có thể thoát ra khỏi luật Trời ! Trái lại chữ Hòa ở đây phải hiểu với nghĩa của câu trong kinh Trung Dung : "chí trung Hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên", có nghĩa là khi đạt tới sự cùng cực của Hòa, thì trời đất được yên, mọi vật được dưỡng nuôi. Hay nói cách khác, khi trời đất được sắp đặt đúng chỗ, thì mọi vật được phát sinh yên ổn, thì là đạt được cái Hòa cùng cực, còn gọi là Thái Hòa, do đó mới nói là Hòa Bình (bình thiên hạ), như vậy mới là "dĩ Hòa vi quý". Nên "dĩ Hòa vi quý" ở đây có nghĩa như câu : "tương dĩ thuận Tính mệnh chí lý", tức là mọi tương quan thuận theo mệnh Trời thì mới chí lý, thì đó mới là Hòa.

Trước tình trạng bi đát đó chúng ta phải làm gì ? Không thể đổ cho vận nước vận trời, hay "khoa học" hơn cho là hạ tầng chỉ huy thượng tầng kiểu :

Một đồng đổi lấy năm xu
Người khôn đi học thằng ngu làm thầy !

Đó không phải câu trả lời của người Việt mang giòng máu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên với Dân Tộc Tính, đã thừa tự tinh thần quật khởi truyền thống của Tổ Tiên. Nhưng là phải tự đi tìm về cội nguồn triết lý nhân sinh, là Minh Triết, là Đạo Trời, là Việt Tính. Đó là nền triết lý Việt tộc làm bằng động từ, bằng tác hành, bằng tam tài : Trời làm, Đất làm, nhưng Người cũng làm, và đó chính là nguồn gốc của óc quật cường. Vì không dựa vào Trời rồi nói là vận số, không dựa vào Đất để nói hạ tầng chỉ huy thượng tầng nhưng là "doãn chấp kỳ trung", tức là mình tin (TRI) nơi mình là "tự do lai xuất", nên chỉ cậy vào mình để tự tin, tự cường, tự lực, tự HÀNH, tự tạo,... sao cho hòa hợp với Trời cùng Đất, thì đó mới là THÀNH. Như câu "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa" đó là tôn chỉ "hành động" của Việt tộc đã từng chiến đấu quật khởi xuyên qua ngũ thiên niên sử, cứ cha truyền con nối. Nhưng không may hiện nay đã bị đứt đoạn và thất truyền, cũng tại vì chúng ta hết biết cái Chính Nghĩa của Dân Tộc Tính thì lấy gì để truyền cho con nối ??!!!

Trái lại còn đi gieo vào đầu con cháu tại vì người Việt có 10 tính tốt và xấu mà không tự hỏi từ đâu ra, hay vì có phán đoán theo chính nghĩa của đại chúng, rồi đi phủ nhận nguồn gốc văn hóa của mình, để bảo là Việt tộc không có văn hóa, và văn hóa hiện nay là do ảnh hưởng Tàu vì bị Tàu đô hộ gần 1 ngàn năm ! Từ đó suy ra kết luận văn hóa truyền thống dân tộc là phong kiến, là hủ lậu, vì đã làm cho đất nước cứ chậm tiến, và nghèo đói hoài !! Suy luận như thế thật là bì phu nông cạn, vì đã hiểu sai nghĩa truyền thống theo đại chúng, là tập tục hay những thế chế cũ kỹ lưu truyền từ đời này sang đời khác. Sự thực đó chỉ là truyền chữ, truyền nghĩa, truyền sách, truyền vở chứ đâu có đáng gọi là Truyền Thống. Vì Thống là cái Thống Kỷ, Thống Quan, tức cái Nguyên lý thống nhất thâm sâu Nhất Quán, nó liên tục và hiện diện cách u linh trong mọi câu nói, bề ngoài coi như rời rạc nhưng thực ra đều nhịp theo một tiết điệu uyên nguyên của Trời Đất.


"Vậy thì Truyền Thống chúng ta bàn ở đây là có ý nói đến mối Quán Thông Thiên Địa, nó là linh hồn của cái học Truyền Thống cũng gọi là Nhân Bản Tâm Linh. Bao lâu chưa đặt lại được nền Nhân Bản và bao lâu chưa khơi được suối mạch Tâm Linh thì bấy lâu chưa có Truyền Thống, mà chỉ có lưu truyền, truyền tụng chi đó là những cái chỉ cần đọc đi cho biết, chứ không đòi đọc lại, nghĩa là từ những điều tiền nhân truyền lại không chịu tìm hiểu đến chỗ tinh vi để có thể nhập thần, để mà hoằng hóa thích nghi, không những cho hợp với thời đại mà còn hướng dẫn đến những chân trời mỗi lúc mỗi mới mẻ mỗi bao la. Đấy mới là Thống. Thống không là ngồi mà ôm mà ủ, nhưng là đi lên mãi trên con đường Đạo tiến xoáy ốc vào Vô biên. Như vậy là một con đường đầy hứng khởi."(Kim-Định/TLGD)

Do đó, chính vì mình vong bản, mất gốc nên không còn biết Thống nghĩa là gì, vì vậy đã hiểu sai nghĩa chính, là nghĩa đúng, là lẽ Đạo, nên mới đi khinh chê Văn Hóa Truyền Thống Dân Tộc, để rồi chạy theo cái học ngoại lai Âu Mỹ, đi đề cao khoa học kỹ thuật vì tưởng là chìa khóa thần diệu có thể giải quyết mọi vấn đề của con người. Nhưng thật ra gần đây một số khoa học gia mới chỉ khám phá được cái gọi là "Địa tâm dẫn lực", nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết đó là "Thiên tâm dẫn lực" và "Nhân tâm dẫn lực". Cái gì đục thì ngưng động xuống dưới làm đất, đó là do "Địa tâm dẫn lực". Tính dục động, đó là "Nhân tâm dẫn lực". Hành động cao thượng đầy nhân nghĩa, đó là "Thiên tâm dẫn lực". Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Nên khi bám vào khoa học kỹ thuật, thì cũng giống như bám vào thần tượng bằng vật chất, với của cải, tiền tài, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp,... thì con người cũng còn ở giai đoạn "bái vật", cho dù có tự cho mình là văn minh tân tiến !

Vì vậy, muốn tìm lại Tinh Thần Quật Khởi của tổ tiên để phục quốc và kiến quốc, chỉ có mỗi một cách là phải có Truyền Thống, tức là phải biết Thống Nhất bằng Dân Tộc Tính để mới có thể gây nên tình đoàn kết. Biết rằng những hình thái tổ chức và phương tiện có thể khác nhau tùy hoàn cảnh điạ phương, nhưng phải chú trọng đến văn hóa theo nghĩa uyên nguyên thì mới có thể khơi lại nguồn suối của tinh thần quật khởi. Vì chỉ một khi ăn sâu vào ý nghĩa của Tinh Hoa Văn Hóa Dân Tộc, thì mới có Dân Tộc Tính với ý thức cao độ sâu đậm, thì mới có CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC.

Nên có thể coi đây là mặt trận cuối cùng để sống còn với giặc cộng (Việt cộng và Tàu cộng), chính là Mặt Trận Văn Hóa, mà Dân Tộc Tính là vũ khí tối cần, mà mỗi người Việt yêu nước, cần phải tìm cách trang bị cho mình để mới có thể bảo vệ cách hữu hiệu CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC. Vì để thành một Mặt Trận Văn Hóa cần phải có một Chủ Đạo, một cơ sở tinh thần vững mạnh, đồng thời một số cán bộ thấm nhuần đường hướng. Người xưa nói vắn tắt là văn hiến. Văn là kinh điển diễn đạt chủ đạo. Hiến là những hiền nhân quân tử hy hiến cho cái văn, tức cho cái chủ đạo kia. Điều đã thật cho xưa thì nay cũng chưa thể làm khác được, nghĩa là một mặt phải có một chủ đạo trình bày hợp cảm quan thời đại, hai là một hệ thống cán bộ trung kiên thì mới là mặt trận, vì hai chữ mặt trận bao hàm một tinh thần hăng say chiến đấu cho một lý tưởng theo một đường hướng đã được hoạch định cách ý thức sâu xa. Vì vậy, muốn là một chủ đạo thì phải hội đủ 4 "đức tính" : Văn, Lý, Mật, Sát, như tôi đã nhiều lần đề cập và cắt nghĩa (xem bài Chủ Đạo là Ngọc Chỉ Đường). Vả lại muốn thành cán bộ văn hiến phải có óc tế vi, và một lòng kiên trì tìm hiểu đến gốc nguồn và cơ cấu căn cơ của Tinh Thần Dân Tộc. Hai đức tính đó rất khó tìm, nhưng dầu sao thì đối với người Việt Nam cũng dễ tìm hơn nhiều nơi khác.. Còn khó hay dễ là một chuyện, nhưng có nhất tâm đi tới hay không mới là vấn đề.

Vì dựa vào Chính Nghĩa là lẽ Đạo, là lý Đúng, nên những gì tôi viết ra đây về Dân Tộc Tính không thể sai, hay nếu sai là vì bạn còn theo phán đoán của quần chúng và có lẽ vì bạn chưa bao giờ được cắt nghĩa như vậy, hoặc chưa thấu hiểu. Trái lại, tôi biết là còn có nhiều thiếu sót, nên tôi mời gọi những bạn đọc nào có ý kiến khác, xin phê bình và đóng góp để cho mọi người Việt mình học hỏi trong tinh thần quật khởi của dân tộc, chính là Dân Tộc Tính. Xin cảm ơn trước.


Viết xong, ngày 6 tháng 12 năm 2009.
(tức 20 tháng 10 năm Kỷ Sửu)
nguon: www.anviettoancau.net

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il bị kiện về tội ác chống nhân loại

Bài đăng ngày 01/02/2010 Cập nhật lần cuối ngày 01/02/2010 13:58 TU
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il.
Ảnh : Reuters
theo AsiaNews, một số cựu tù nhân cải tạo Bắc Triều Tiên nộp đơn kiện lãnh đạo Kim Jong Il tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Hồ sơ đã được chuyển đến Tòa án Quốc tế LaHaye, Hà Lan. Trong đơn, họ tố cáo các hành vi « bạo ngược » của chế độ. Tù nhân không biết phạm tội gì, không biết ở tù bao lâu. Những người vượt ngục bị xử bắn.
Với sự trợ giúp của Liên minh Công dân vì Nhân quyền cho tù nhân và người tỵ nạn Bắc Triều Tiên, một tổ chức phi chính phủ tại Seoul, ba cựu tù nhân lao cải đào thoát từ miền Bắc đã nộp đơn kiện lãnh đạo Kim Jong Il về tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.
Hồ sơ tố cáo chế độ cộng sản Bình Nhưỡng đã được nộp tại Tòa án quốc tế La Haye, Hà Lan, hồi tháng 12 vừa qua.
Các trại tù tại Bắc Triều Tiên được đặt tên là trại cải tạo lao động nằm trong những vùng đồi núi hiểm trở. Tù nhân bị đối xử rất khắc nghiệt như những « quần đảo ngục tù, Gulag, của Liên Xô cũ.
Một trong ba người đứng đơn kiện có bà Kim Young-Soon, vượt thoát sang Hàn Quốc năm 2003, sau 9 năm bị giam giữ trong trại tù Yodeok mà tên gọi chính thức là « trại cải tạo số 5 ». Bà nói, "cái tội" của bà là "người quen của bà Song Hye-Lim", vợ thứ hai của lãnh đạo Kim Jong-Il. Để bảo vệ bí mật lãnh đạo có hai vợ, chính quyền bắt nhốt người bạn gái để bịt miệng. Đa số tù nhân trong trại Yodeok, nơi giam giữ khoảng 30 000 người mà họ không rõ tại sao mình ở tù và chừng nào ra.
Người may mắn được thả phải ký giấy cam kết giữ im lặng tuyệt đối không được tiết lộ. Nếu bất tuân thì sẽ bị bắt lại ngay. Còn người dân nào đề cập đến sự hiện hữu của các trại cải tạo thì sẽ bị kết án là "phản động" và đi tù.
Trong khi đó ở biển Hoàng Hải, Bình Nhưỡng vừa ra thêm lệnh mới cấm giao thông trên 5 khu vực.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, lệnh cấm của Bắc Triều Tiên có hiệu lực từ 7 giờ chiều hôm nay đến 8 giờ sáng thứ ba ngày mai.
Tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố cấm tàu thuyền tại 2 vùng biển gần nơi hai bên tranh chấp lãnh hải và sẽ có hiệu lực trong vòng hai tháng.

Nhân sự Đại hội 11

Người Yêu Nước

Chỉ còn 1 năm nữa là đến Đại hội 11 của Đảng ta. Dự kiến Đại hội 11 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2011. Ai sẽ làm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, và Thủ tướng là mối quan tâm của nhiều người.

Vào hồi năm 2006, Đại hội 10, có một đặc điểm nổi bật trong Đảng ta, chưa từng có từ trước tới nay, đó là “xu hướng Bắc tiến”, như cách nói đùa của nhiều người. Đại hội 10 đánh dấu sự chiếm đa số trong Bộ chính trị là người miền Nam, và người miền Nam đều nắm giữc các nhiệm vụ chủ chốt cả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng người Cà Mau, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết người Bình Dương, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang người Long An, Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh người Kiên Giang, Phó thủ tướng phụ trách nội chính Trương Vĩnh Trọng người Bến Tre. Và tất cả các vị lãnh đạo này đều là cộng sản “nằm vùng”, ở lại miền Nam trong suốt cuộc chiến tranh, chứ không phải cộng sản “tập kết ra Bắc”.

Trong Đảng ta từ lâu đã có sự phân chia quyền lực theo một nguyên tắc bất thành văn, đó là Tổng bí thư có quyền lực to nhất phải là người miền Bắc, Thủ tướng có quyền về làm kinh tế là người miền Nam, và Chủ tịch nước ít quyền lực nhất là người miền Trung. Tại Đại hội 10, nguyên tắc phân chia 3 miền đó bị phá vỡ, người miền Nam nắm cả 2 chức vụ Thủ tướng và Chủ tịch nước. Thường trực Ban bí thư có quyền lực đứng thứ hai trong Đảng cũng thuộc về người miền Nam, là ông Trương Tấn Sang. Khi đó có giải thích là nguyên tắc 3 miền không còn quan trọng nữa, miễn là người có tài thì được bổ nhiệm. Đó chỉ là cách giải thích bao biện, “gọt chân cho vừa giày”. Dự kiến đưa ông Nguyễn Minh Triết ra làm Thủ tướng sau ông Phan Văn Khải đã bị đảo lộn, vì chuyện ông Trương Tấn Sang khi còn làm Bí thư Sài Gòn không chịu ra Hà Nội, không chịu nhường chức Bí thư Sài Gòn cho ông Triết, như nhiều người đã biết. Đến Đại hội 10, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm Phó thủ tướng thường trực gần 10 năm, lại trẻ, sinh năm 1949. Còn ông Triết già hơn, sinh năm 1942, và cũng đang chỉ làm Bí thư Sài Gòn. Nếu đưa ông Triết làm Thủ tướng, thì biết giải thích với dư luận về ông Phó thủ tướng trẻ măng Nguyên Tấn Dũng như thế nào? Không lẽ công tác chuẩn bị cán bộ của Đảng ta bị nhầm à? Cãi nhau đến giờ chót, cuối cùng Đại hội 10 đành phải để ông Dũng làm Thủ tướng, mặc dù người ta biết ông Dũng không có tài năng gì cả. Vậy ông Triết làm gì? Làm Tổng bí thư thì rõ ràng ông Triết không thể đọ với cánh miền Bắc. Loay hoay mãi, cuối cùng Đại hội 10 đành phá vỡ nguyên tắc cân bằng 3 miền, để ông Triết làm Chủ tịch nước, chiếm mất vị trí của người miền Trung. Tại Đại hội 10, người miền Trung chỉ còn ông Nguyễn Văn Chi, làm chức Trưởng ban Kiểm tra Trung ương. Thật ra tại Đại hội 10 đã từng có dự kiến đưa ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Đà Nẵng hiện nay, ra Trung ương làm chức vụ to hơn, ví dụ Phó thủ tướng, để lên Chủ tịch nước. Nhưng rồi không thành. Đến bây giờ, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho các chức vụ quan trọng hơn tại Đại hội 11.

Với Đại hội 11, nguyên tắc cân bằng 3 miền có được phục hồi không? Gần đây người ta thấy ông Trương Tấn Sang đã từ vị trí số 6 trong Bộ chính trị, nhảy lên vị trí số 2. Còn ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban kiểm tra Trung ương, từ vị trí số 12 đã nhảy lên vị trí số 3. Có thể dự đoán được là đang có một số dự kiến ông Trương Tấn Sang sẽ làm Tổng bí thư thay ông Nông Đức Mạnh vào Đại hội 11, và ông Nguyễn Văn Chi quê miền Trung , sinh năm 1945, sẽ làm Chủ tịch nước. Thế nhưng trong Đảng ta hiện nay cũng đang có sự thảo luận mạnh mẽ về việc sáp nhập 2 chức vụ Tổng bí thư và Chủ tịch nước vào làm một, Tổng bí thư sẽ kiêm Chủ tịch nước, để bảo đảm sự tập trung quyền lực. Khi đó, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước sẽ có vai trò như một Tổng thống. Đây là một xu hướng tiến bộ, và Đảng ta đang có sự chuẩn bị tích cực cho việc sáp nhập này. Hiện nay trong cả nước đang tiến hành làm thí điểm ở trên 10 tỉnh, bao gồm khoảng 500 xã, việc Bí thư kiêm Chủ tịch ở cấp tỉnh, huyện, và xã. Việc sáp nhập này đã được Đảng ta thảo luận từ hồi ông Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư năm 1997-2001, nhưng sau đó lại dừng lại, vì thấy phức tạp. Đến nay, ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh rất mạnh dạn khuyến khích xu hướng này, cho thảo luận rộng rãi, và cho làm thí điểm. Và rất may mắn là chủ trương sáp nhập này đều được các ông Sang, Triết, Dũng... ủng hộ.

Nếu như việc sáp nhập chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước được Đại hội 11 quyết định, thì người miền Trung sẽ làm gì? Ông Nguyễn Văn Chi sẽ làm gì? Rất có thể ông Chi sẽ làm Thường trực Ban bí thư, chức vụ của ông Sang hiện nay, hoặc làm Chủ tịch Quốc hội, nếu như Đảng lại cho xóa bỏ chức Thường trực ban bí thư, như Đại hội 9 đã từng bỏ. Như vậy, dù đã sáp nhập chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, thì vẫn bảo đảm nguyên tắc 3 miền được.

Nhưng cũng có thể việc đưa ông Chi lên vị trí số 3 trong Bộ chính trị hiện nay chỉ là một cách để xoa dịu sự bực bội của người miền Trung, trước Đại hội 11. Và đến Đại hội 11, ông Nguyễn Bá Thanh mới thực sự là nhân vật quan trọng đại diện cho miền Trung. Gần đây đã bắt đầu có nhiều ý kiến phê phán ông Trưởng ban Kiểm tra Nguyễn Văn Chi, là ông Chi đã cho xử lý kỷ luật quá nhiều cán bộ, gây oán thán trong Đảng. Bởi vậy vai trò của ông Chi trong Đại hội 11 cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng nếu so sánh ông Chi, với ông Thanh, thì rõ ràng ông Nguyễn Bá Thanh hơn, vì ông Thanh trẻ hơn, lại đang làm được nhiều việc cho Đà nẵng hơn, mạnh dạn đổi mới hơn. Thời ông Chi làm Bí thư Đà Nẵng, không thấy ông làm được gì.

Vấn đề lớn nhất là liệu ông Trương Tấn Sang có thể làm chức Tổng bí thư được không? Cách đây vài tháng, khi ông Sang tìm mọi cách lên được vị trí số 2 trong Bộ chính trị, để làm bước đệm cho Đại hội 11, thì đã có nhiều lời đồn thổi ông Sang sẽ làm Tổng bí thư thay ông Mạnh. Nhưng đến nay, sau vài tháng, tình hình có vẻ có nhiều thay đổi. Chức Tổng bí thư có một lần duy nhất do người Quảng Trị nắm giữ, là ông Lê Duẩn, do cụ Hồ đưa ông Duẩn lên, nhằm bảo đảm sự đoàn kết Bắc, Trung , Nam trong cuộc chiến tranh lâu dài. Nhưng sau đó, chưa bao giờ người miền Nam, hay miền Trung nắm được chức vụ này. Cũng giống như chức vụ Bộ trưởng Bộ quốc phòng, chưa bao giờ người miền Nam, cũng như miền Trung được nắm giữ. Trong không khí hừng hực “Bắc tiến” từ hồi Đại hội Đảng 10 năm 2006, ông Sang và phe cánh của ông có lẽ cũng nghĩ rằng việc giành chức Tổng bí thư không khó lắm. Nhưng tình hình đang có nhiều sự thay đổi, các cán cân lực lượng đang ngày càng lộ rõ. Nhất là cánh quân đội, không muốn ông Sang làm Tổng bí thư, tức chức vụ sẽ kiêm Bí thư quân ủy Trung ương. Không thể đùa với bên quân đội được. Có thể ông Sang đã dần dần hiểu được thế cờ. Ông Sang đang có bước lùi khôn khéo. Ông Sang chưa bỏ hẳn ý định làm Tổng bí thư, nhưng ông cũng đang nhòm ngó sang chức vụ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu ông Sang làm Thủ tướng thay ông Dũng, thì không có nhiều cản trở lắm, vì ông là người miền Nam, lại là Bí thư cũ của Sài Gòn. Mà Bí thư Sài Gòn có truyền thống làm Thủ tướng. Ông Sang cũng chưa già lắm, cùng tuổi với ông Dũng, sinh năm 1949. Vậy ông Dũng đi đâu? Sau hơn 4 năm làm Thủ tướng, ông Dũng chưa chứng tỏ được khả năng của ông, ngoài 2 việc: ông ký cho một loạt quân đội và công an lên cấp tướng, và con gái ông cưới một Việt kiều vốn xuất thân trong một gia đình quan chức của phe bên kia. Chưa bao giờ quân đội và công an của ta có nhiều cấp tướng đến như thế, khiến cho giảm hẳn ý nghĩa cao quý của các chức vụ cao cấp này. Người ta dễ hiểu ngay là Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang mất lòng dân nghiêm trọng, nên cần phải ban phát phần thưởng để có nhiều người bảo vệ Đảng. Nhưng nhìn vào những người được phong tướng hiện nay, phần nhiều là hạng xôi thịt, cơ hội, nịnh bợ. Người chân chính rất ít. Một trong những người chân chính nhất được phong tướng, là ông thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục C14-Cục Cảnh sát hình sự, thì lập tức đã bị truy tố trong vụ PMU18, với tội danh rất vớ vẩn: lộ bí mật công tác, vì cung cấp thông tin cho nhà báo chống tham nhũng. Một trong những kẻ xôi thịt nhất, cơ hội nhất, là Cao Ngọc Oánh, nguyên thủ trưởng của ông Quắc, thì được phục hồi chức vụ, và còn được phong thêm một cấp, lên trung tướng. Thật là một trò hề trong việc phong tướng hiện nay, mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đóng vai chính trong trò hề này.

Những kẻ được phong tướng bừa bãi vừa rồi sẽ bảo vệ Đảng, hay phá Đảng? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng lòng dân hiện nay nói chung là rất ngao ngán, nhất là trong giới quân đội và công an. Họ đang chờ một cái gì đó to lớn sẽ xảy ra. Ai cũng nhìn thấy sự giả dối và đểu giả đang tăng lên trong Đảng. Bởi vậy Đảng ta đang cố phát động cuộc vận động học tập gương đạo đức Bác Hồ, để mong phục hồi được nhân phẩm trong Đảng. Thế nhưng Đảng ta lại không cho học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và tự do, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Hiến pháp 1946. Bởi vậy cuộc học tập đạo đức Bác Hồ ngay bản thân nó cũng là một sự giả dối.

Con gái ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cưới một đại gia Việt kiều giàu có kếch xù cũng là một đòn nặng đánh vào uy tín của ông. Hiện nay, người Việt ta lấy người nước ngoài, lấy Việt kiều chẳng phải hiếm nữa. Nhưng ở vị trí Thủ tướng, thì đó lại là một vấn đề khác. Cũng giống như người bình thường cúi chào Nhật hoàng thì không sao, nhưng ông Tổng thống Obama cúi chào Nhật hoàng lại là câu chuyện để người ta đánh giá.

Ngoài 2 việc đó ra, người ta không thấy ông Dũng làm được việc gì to lớn, trừ việc ông Dũng luôn biết cách cười tươi trước ông kính truyền hình.

Dĩ nhiên ông Dũng đang tìm mọi cách để ở lại làm Thủ tướng thêm một khóa nữa. Nhưng khả năng thi đấu của ông Dũng so với ông Sang chỉ là 20 trên 80. Bởi vì điều quan trọng nhất là người ta không nhìn thấy một thành tựu nổi bật nào của ông Dũng trong suốt khóa làm Thủ tướng của ông. Những kẻ đang lăng xăng bợ đỡ ông Dũng thì chúng đâu có quan tâm đến việc ông Dũng còn hay mất. Ông Dũng mất chức thì bọn chúng lập tức quay sang bợ đỡ người khác ngay. Nhiều người nói trong lịch sử 4000 năm của dân tộc ta, chưa có thời nào mà có nhiều kẻ bợ đỡ, nịnh nọt, luồn cúi, bẩn thỉu, đểu giả được trọng dụng như dưới chế độ Cộng sản biến chất hiện nay ở nước ta. Bản thân ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ là một thứ lưu manh gặp thời mà thôi.

Vậy thì ai sẽ làm Tổng bí thư vào Đại hội 11? Đang có 2 ứng cử viên nặng ký vươn lên hàng đầu, là ông đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, và ông Hồ Đức Việt Trưởng Ban tổ chức Trung ương. Cả hai ông này đều có đạo đức trong sáng, và liêm khiết. Nếu tình hình ta và Trung Quốc căng thẳng lên nữa, thì rất có thể ông Thanh sẽ lên làm Tổng bí thư. Quân đội đã từng làm Tổng bí thư, đó là ông Lê Khả Phiêu, và một lần làm Chủ tịch nước, đó là ông Lê Đức Anh. Và nay, nếu sơn hà nguy biến, thì quân đội rất có thể lại giành quyền lãnh đạo đất nước.

Còn nếu tình hình không có chuyển biến xấu hơn, thì rất có thể ông Hồ Đức Việt sẽ làm Tổng bí thư. Ông Việt quê Nghệ An, sinh năm 1947, không trẻ, nhưng cũng không quá già. Ông là một trí thức thực sự, được đào tạo cơ bản, chứ không phải trí thức dởm như nhiều vị lãnh đạo trong Đảng ta hiện nay. Ông học tại Tiệp Khắc trong 9 năm, tốt nghiệp tiến sĩ toán-lý tại Tiệp Khắc năm 1974. Ông Việt đã từng giảng dạy môn toán-cơ trong thời gian dài ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Khoa toán-cơ, và trong 2 năm1981-1982, ông Việt cũng đã đi tu nghiệp tại Pháp. Ông Việt cũng đã được chuẩn bị khá cơ bản để làm chức vụ cao hơn: ông đã làm Bí thư Trung ương Đoàn, rồi làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh Thái Nguyên, và nay là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Có thể nói ứng cử viên chức Tổng bí thư của ông Hồ Đức Việt đang nặng ký hơn ông đại tướng Phùng Quang Thanh. Đại hội 11 năm 2011 có đặt ra vấn đề đổi tên Đảng, đổi tên nước không? Đây là vấn đề mà Bộ chính trị đã từng nhiều lần bàn thảo, nhưng chưa dám công khai đưa ra Hội nghị trung ương, cũng như đưa ra Đại hội Đảng. Rất nhiều đảng viên trung kiên đã có đề nghị lên Trung ương Đảng nên lấy lại tên Đảng Lao động Việt Nam, và lấy lại tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là 2 cái tên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cho Đảng ta, và cho nước ta. Việc trở lại tên cũ thật ra là một đòi hỏi khách quan, và cần thiết, nhất là trong bối cảnh toàn phe xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, và trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Rất có thể Đại hội 11 chưa đặt ra vấn đề đổi lại tên Đảng và tên nước, nhưng trong suốt 5 năm của khóa Đại hội 11 (2011-2016), người ta dự đoán chắc chắn vấn đề đổi lại tên Đảng và tên nước sẽ được đặt ra. Bởi vì đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, mà lại không sử dụng tên Đảng và tên nước do cụ Hồ đặt, thì có khác gì “chỉ nói mồm học theo Bác, mà không thực làm theo Bác”.

Vấn để cuối cùng và quan trọng nhất, liên quan đến cuộc sống của từng người dân, là sau Đại hội 11, liệu tình hình tự do, dân chủ ở nước ta có được cải thiện thêm không? Liệu dân ta có được quyền tự do báo chí, có báo chí tư nhân, xuất bản tư nhân hoạt động theo luật pháp không, để giải phóng vấn đề tư tưởng cho dân? Liệu dân ta có được quyền bầu cử trực tiếp các cán bộ địa phương không, để bảo đảm người tài có thể tham gia tranh cử vào làm lãnh đạo ở địa phương không? Liệu dân ta có được quyền tự do cư trú thực sự không, để giải phóng thị trường lao động ? Liệu dân ta có được quyền tư hữu ruộng đất thực sự không, để giảm thiểu được tệ cướp đất của dân hiện nay? Đó là các quyền tự do, dân chủ tối thiểu mà dân ta đòi hỏi, mà vẫn không làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, liệu Đại hội 11 có trả lại cho dân ta các quyền đó không?

Chưa biết. Rất có thể phải sau Đại hội 11, dân ta mới đòi được Đảng trả lại các quyền đó cho dân. Nhưng các dấu hiệu tích cực của Đại hội 11, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy. Xu hướng dân chủ, cởi mở, và lành mạnh hóa, đang dần dần thắng thế trong Đảng ta. Những yếu tố lưu manh, cơ hội trong Đảng đang dần dần lộ rõ. Đại hội 11 sẽ cho thấy cái thiện, hay cái ác sẽ thắng thế trong Đảng ta. Nếu cái ác thắng, thì Đại hội 11 sẽ là Đại hội cuối cùng của Đảng ta. Vì nhân dân sẽ không cho phép cái ác tồn tại lâu hơn nữa. Nếu cái thiện thắng, thì Đại hội 11 sẽ mở ra một trang phát triển mới cho đất nước ta. Đó là điều mà phần lớn dân ta mong muốn.



Hạ Vũ có phải là tổ tiên người việt ?

hà văn thùy

Cho đến nay nhiều sử sách ghi rằng, khi Hạ Vũ được Đế Thuấn truyền ngôi, vì Vũ người Việt, người Hán không chấp nhận đã nổi lên làm loạn phản đối, Đế Thuấn phải đánh dẹp mới yên. Hạ Vũ làm vua, trở thành tổ tiên của người Việt, mà hậu duệ là Việt vương Câu Tiễn. Khoảng năm 333 TCN, người Sở diệt nước Việt, người Việt chạy xuống Việt Nam, trở thành tổ tiên người Việt (Kinh) hiện nay.

Có đúng vậy không? Tôi xin trình bày một số ý kiến.
Sử sách Trung Hoa ghi những vị vua thời tiền sử của họ gồm có: Phục Hy (2852 TCN), Thần Nông (2737 TCN), Hoàng Đế (2697). Tiếp theo là Thiếu Hiệu, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Chí, Đế Nghiêu, Đế Thuấn rồi đến Hạ Vũ (2205 TCN). Học giả La Hương Lâm trong cuốn “Bách Việt nguyên lưu dữ văn hóa,” một khảo cứu công phu về lịch sử và văn hóa các tộc Bách Việt cũng cho rằng, người Việt khởi nguyên từ nhà Hạ rồi lan ra khắp Trung Hoa, không chỉ tại miền Kinh Sở mà còn tới cả các tộc Việt ở Tây Nam Trung Hoa cho tới Lào, Mianmar.

Vì vậy, vấn đề đặt ra với chúng ta là, gốc tích của Hạ Vũ từ đâu?
Trong số các ông vua kể trên, ta biết, Phục Hy, Thần Nông là hai vị vua của người Bách Việt. Khoảng 40.000 năm trước, người Việt cổ gồm bốn chủng là Indonesian, Melanesian, Vedoid và Negritoid mà nhân chủng học gọi là nhóm loại hình Australoid từ Trung và Bắc Việt Nam đi lên khai phá Trung Quốc. Sống trong những vùng địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu khác nhau, người Việt cổ chia ra thành nhiều dòng Việt, được lịch sử gọi là Bách Việt. Truyền thuyết ghi nhận ông vua đầu tiên của người Bách Việt là Toại Hoàng, còn được gọi là Thiên Hoàng. Tiếp đó là Phục Hy, gọi là Địa Hoàng và Thần Nông được gọi là Nhân Hoàng.

Hoàng Đế (黃帝) là ông vua ở đất hoàng thổ (黃土) có lai lịch khác những vị trên. Hoàng Đế họ Hiên Viên, thủ lĩnh các bộ lạc Mông Cổ phương Bắc (Northern Mongoloid) sống ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Khoảng 2600 năm TCN, họ Hiên Viên thống lĩnh các bộ lạc du mục Mông Cổ vượt Hoàng Hà xâm lăng đất Bách Việt.. Người dẫn đầu họ Hiên Viên được tôn xưng là Hoàng Đế với nghĩa vị đế của vùng hoàng thổ. Do người Mông Cổ ít còn Bách Việt quá đông nên tại phía nam Hoàng Hà diễn ra tình trạng những vùng bị chiếm xen kẽ với khu vực còn độc lập. Những khu vực này luôn tranh chấp nhau để mở rộng ranh giới. Thời gian sau, những khu vực như vậy khép lại, tạo ra ranh giới ở nam Hoàng Hà, không cho những bộ lạc du mục khác xâm nhập. Do lâm vào cuộc chiến du kích dai dẳng (tích nhật Hoàng Đế chiến Si Vưu, Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu- Ngày trước Hoàng Đế đánh Si Vưu, cuộc chiến tới nay vẫn chưa dứt), người Mông Cổ không thể diệt chủng cũng như không thể nô lệ hóa người Bách Việt mà dùng chính sách chung sống khôn khéo. Họ từ bỏ lối sống du mục, học nghề nông cùng văn hóa của người Bách Việt. Do sống chung, có sự hòa huyết giữa người Mông Cổ và người Bách Việt, sinh ra chủng người mới là Mongoloid phương Nam (Southern Mongoloid). Với thời gian, khoảng vài ba thế hệ, do vành đai phía bắc vững chắc, người Mông Cổ không xâm nhập được, nên ở nam Hoàng Hà hầu như không còn người Mongoloid thuần chủng. Những người lai Mông Việt trở thành chủ thể xã hội, tự gọi mình là người Hoa Hạ. Lúc này vật tổ của người du mục là con Sói trắng kết hợp với vật tổ Rồng của dân nông nghiệp thành con Rồng với bộ mặt sói. Người Hoa Hạ do mang một phần máu Việt nên lấy các vị Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông làm tổ của mình. Đó là việc làm chính danh. Để duy trì tính chính thống Mông Cổ, các vương triều tiếp sau Hoàng Đế cưỡng ép dân cư nói theo cách nói của người Mông Cổ, tạo ra ngôn ngữ hệ Sino-tibetant của người Trung Hoa ngày nay.

Một câu hỏi được đặt ra: Hoàng Đế, Thiếu Hiệu (2597 TCN), Chuyên Húc (2513 TCN) mang tên Mông Cổ là lẽ bình thường. Nhưng vì sao sau đó lại là những vị mang tên Việt: Đế Cốc (2453 TCN), Đế Chí (2365 TCN)…? Phải chăng, sau gần 250 chung sống, người Việt đã đồng hóa người Mông Cổ cả về huyết thống cả về văn hóa nên trong quốc gia của Hoàng Đế, yếu tố Việt chiếm ưu thế và người Việt được giữ vai trò lãnh đạo? Đó là ý kiến khó phản bác. Ta không biết được công trạng của hai vị này, nhưng với Đế Nghiêu, Đế Thuấn thì thể hiện rõ bản chất của những vị vua mang tinh thần Bách Việt nông nghiệp.

Đến bây giờ ta đi vào vấn đề chính: Hạ Vũ là ai? Theo sử sách thì ông là người đứng đầu bộ lạc Việt, là vị quan thân cận của Đế Thuấn. Do tài năng và đức độ, ông được chọn làm vua. Sinh ra khoảng 2205 TCN, tức sau cuộc xâm lăng của Hoàng Đế gần 500 năm, có thể ông là tổ tiên một số nhánh Việt nào đó nhưng không thể là tổ tiên của toàn bộ người Việt trên đất Trung Hoa. Điều này là dĩ nhiên bởi lẽ, từ trước cuộc xâm lăng của Hoàng Đế, người Việt đã sống khắp Trung Hoa. Có những bộ lạc sống chung với người Mông Cổ như bộ lạc của Hạ Vũ, có những bộ lạc vẫn giữ được độc lập, sau này đứng ngoài ảnh hưởng của nhà Chu như nước Sở, cùng những bộ lạc ở nam Dương Tử hoặc vùng Ba Thục. Cho nên việc một số tác giả cho rằng Hạ Vũ là tổ tiên của người Việt vùng Tứ Xuyên cho tới Lào, Mianmar là chuyện hoang đường. Còn với người Việt ở Lưỡng Quảng, Ba Thục và Việt Nam thì Hạ Vũ chỉ là cháu chắt.
Sự thể như sau: khi cuộc xâm lăng của Hoàng Đế xảy ra, sau trận Trác Lộc, Đế Lai tử trận, Lạc Long Quân dẫn đoàn quân dân Việt theo Hoàng Hà ra biển trở về Việt Nam, xây dựng nhà nước Văn Lang. Trong đoàn thuyền nhân trở về, có người Việt Australoid và cả người Mongoloid phương Nam (được sinh ra do những cuộc tiếp xúc tự nhiên với người Mông Cổ bên Hoàng Hà khoảng 5000 - 6000 năm TCN, và là chủ nhân của văn hóa trồng kê Ngưỡng Thiều.) Người Mongoloid phương Nam hòa huyết với người Việt Australoid tại chỗ sinh ra người Mongoloid phương Nam mới, chính là người Việt hiện đại (Kinh). Điều này được nhiều phát hiện khảo cổ kiểm chứng, đặc biệt là khu mộ táng Mán Bạc, Ninh Bình ở thời Đồ Đồng hơn 2000 năm TCN, trong đó có 30 di cốt của người Australoid và người Mogoloid phương Nam cùng trong một nghĩa địa. Do ưu thế lai, với khả năng sinh sản cao, người Việt hiện đại tăng số lượng và đi lên phía sông Dương Tử trong quốc gia Văn Lang, hòa huyết với người tại chỗ, gây ra phản ứng dây chuyền, Mongoloid hóa dân cư Văn Lang. Khoảng 2000 năm TCN, đại đa số dân cư Văn Lang từ Ngũ Lĩnh về Nam thuộc chủng Mongoloid phương Nam như chúng ta ngày nay.
Sinh sau tổ tiên người Việt hiện đại gần 500 năm, Hạ Vũ có thể là tổ của nước Việt Câu Tiễn mà không thể là tổ tiên của chúng ta. Đấy là điều chắc chắn.

Cờ tàn, cộng sản Việt Nam đang chơi trò thí tốt

(07 Jan 2010 09:36)

Ván cờ chính quyền Cộng Sản Việt Nam chơi với chính quyền cộng sản Trung Quốc đang đến hồi kết thúc. Trung Quốc đang ở thế thượng phong, lấn đất lấn biển, vơ vét tài nguyên bauxite, khoáng sản, xuất khẩu chui công nhân Trung Quốc khắp nơi trên Việt Nam, o ép chính quyền cộng sản Việt Nam vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trên đe dưới búa.

Trong nước, nhân dân ngày càng bất tín nhiệm chính quyền, nổi lên chống đối gay gắt và lan rộng. Làn sóng đòi dân chủ lan từ nông dân sang công nhân, sinh viên rồi tới giới trí thức và chính trị gia. Tất cả hợp lại làm thành ngọn sóng ngầm bức bối và có nguy cơ chuyển thành sóng thần Tsunami phá hủy bất cứ lúc nào.

Nước cờ đa nguyên đa đảng và mở rộng dân chủ đã được cộng sản Việt Nam nghĩ tới như một nước chiếu tướng hiểm hóc nhằm hóa giải thế thượng phong của Trung Cộng, nhưng oái oăm thay nước cờ này lại bị Trung Cộng khóa bằng các khoản vay chiến tranh, các món hoa hồng kếch xù, những vụ đi đêm chính trị để ràng buộc (tỉ dụ như Phạm Văn Đồng kí bán quần đảo Trường Sa để được tiếp viện khí tài chiến tranh, những khoản hoa hồng trong các phi vụ khai thác vơ vét tài nguyên, những đường dây điện thoại nóng giữa hai tổng bí thư...) Chính quyền cộng sản Việt Nam đang ở vào thế bí cờ, không mở rộng dân chủ thì bị sóng ngầm lật thuyền, mà chuyển sang đa nguyên đa đảng thì lại phản bội giao kèo với Trung Cộng, sẽ bị “đại ca” Trung Cộng xử đẹp (vì cộng sản nổi tiếng chơi theo luật rừng). Bộ máy cầm quyền lại bị điệp viên Trung Cộng gài cắm, nên nhất cử nhất động đều bị tay cờ Trung Cộng bắt bài, và tất nhiên Trung Cộng lợi dụng triệt để tâm lý sợ sệt này của đối phương.

“Cờ bí thì dí tốt”, Cộng Sản Việt Nam hiểu khá rõ cách chơi cờ tàn nên đã liên tiếp thí mạng dân đen trong nước cờ chính trị tàn cuộc với Trung Cộng. Họ hi vọng qua việc đàn áp mạnh mẽ đối với dân đen sẽ dẫn đến hiệu ứng “tức nước vỡ bờ” làm thay đổi chế độ. Đây là một mũi tên trúng hai đích, một nước cờ hiểm nhưng lộ rõ bản chất tiểu nhân thất đức. Trước hết hiệu ứng “tức nước vỡ bờ” làm thay đổi chế độ sẽ được Cộng Sản Việt Nam viện dẫn như một tai nạn chính trị để thoái thác ràng buộc giang hồ luật rừng với đại ca Trung Cộng, mặt khác hiệu ứng này giúp giải tỏa một phần áp xuất dân chủ từ phía quần chúng bất mãn. Nước cờ này bộ chính trị gọi là nước cờ “được ăn cả, ngã về không” – được thì được tất, mà thua thì cũng chả mất gì, dân đen chịu hết.

Với nước cờ “thí tốt, tồn tướng,” cộng sản Việt Nam đã không ngừng gia tăng các vụ đàn áp bắt bớ các nhà đấu tranh dân chủ nhất là trong năm 2009 vừa qua, gần đây chính quyền lại không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách thí các con tốt tôn giáo. Cường độ các vụ chiếm cơ sở tôn giáo và đàn áp gia tăng từ Đồng Đinh, Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, tới Tam Tòa, Bát Nhã và bây giờ là Đồng Chiêm. Sóng ngầm dân chủ và hiệu ứng tức nước vỡ bờ chưa đủ mạnh như ý muốn của Cộng Sản nên chắc chắn chính quyền sẽ tiếp tục nướng dân đen, tiếp tục thí tốt cho tới khi nào vỡ bờ chính trị. Hiệu ứng này là chủ ý của cộng sản Việt nam, vì đến lúc đó nếu bị Trung Cộng luận tội, cộng sản Việt Nam sẽ đổ thừa cho tai nạn chính trị, rằng “chúng em” đã làm đúng theo yêu cầu của “đại ca”, đã đàn áp phong trào dân chủ, mà thằng dân đen nó cứng đầu quá nên mới ra nông nỗi đa nguyên đa đảng thế này. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Điều này cho thấy bộ mặt bán đứng dân đen của cộng sản Việt Nam. Dù cho kết quả của việc bán dân này có là một nền đa nguyên đa đảng đi chăng nữa(nếu hiệu ứng tức nước vỡ bờ sảy ra), thì việc bán đứng dân đen cũng không thể biện minh được. Hãy nhớ rằng, mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Dù mục đích tốt, nhưng phương tiện thất đức thì sẽ không bao giờ đạt được mục đích tốt đẹp. Cuộc cải cách ruộng đất và sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới chưa đủ để cộng sản Việt Nam nhận ra bài học này sao?

Chính quyền Việt Nam hãy tỉnh ngộ, và mạnh dạn, đừng để chính quyền cộng sản Trung Quốc gây mê và dở trò hăm dọa. Chỉ khi nào chính quyền Việt Nam thực sự lấy dân làm gốc, nói cách khác là lấy dân chủ làm gốc, tôn trọng nhân phẩm con người, đặt mục tiêu thăng tiến nhân vị làm mục tiêu tối thượng thì lúc đó mới đủ sức đối trọi với Trung Quốc và vươn ra thế giới. Đó mới là nước cờ cao siêu, còn nước cờ bán đứng dân đen thì thực là tiểu nhân và thất đức lắm.

Người dân Việt Nam hãy tỉnh ngộ, và cương quyết, đừng để chính quyền lừa phỉnh, đừng để cho chính quyền cộng sản chơi trò hai mang, vừa đi đêm với Trung Quốc, vừa lừa phỉnh dân mình.

Lời Ngỏ Với Anh Em Giáo Dân Đồng Chiêm:

Những giọt máu và nước mắt của các bạn không vô ích, nhưng đó là những giọt máu và nước mắt biết nói, và nói lên một cách rõ ràng nhất về một chế độ cộng sản đem dân đen ra chơi ván bài đỏ đen trong chính trị. Giọt máu của anh em cũng nói lên một cách đầy bi tráng về tình yêu thương anh em dành cho xứ sở, cho dân tộc. Đó là những của lễ hy sinh để cho dân tộc này có một tương lai sáng lạn hơn, tình người hơn. Anh em chính là những hạt giống ươm mầm tình người trên mảnh đất đau thương này. Những giọt máu, và nước mắt của anh em đang cắt nghĩa một cách sâu sắc nhất cho người cộng sản Việt Nam phải hiểu lời nói “người công giáo tốt cũng là người công dân tôt” của Đức Giáo Hoàng theo cách nào. Trân trọng và biết ơn anh em.
Đoàn Thiện Nhân

FBI Kêu Gọi Đồng Bào Hợp Tác

Tổng Cục II - 1 of 6

Tổng Cục II - 2 of 6

Tổng Cục II - 3 of 6

Tổng Cục II - 4 of 6

Tổng Cục II - 5 of 6

Tổng Cục II - 6 of 6

nguyen chi vinh 1 of 8

nguyen chi vinh 2 of 8

nguyen chi vinh 3 of 8

nguyen chi vinh 4 of 8

nguyen chi vinh 5 of 8

nguyen chi vinh 6 of 8

nguyen chi vinh 7 of 8

nguyen chi vinh 8 of 8